"Con đến nơi rồi mẹ."
"Dạ mẹ đừng lo nha"
"Được ạ, vậy tạm biệt mẹ"
Jisung tắt điện thoại nhét vào túi áo. Cậu là học sinh xuất sắc nên có cơ hội đi trao đổi tại một trường công lập hàng đầu Thượng Hải. Hôm nay là ngày cậu đặt chân đến mảnh đất mơ ước bao năm của mình, cũng là nơi có người cậu luôn mong nhớ.Ánh nắng mặt trời ấm áp mang sắc thu nơi đây vui đùa trên những lọn tóc, góc cạnh khuôn mặt cậu, đúng là rất đẹp Chenle đứng từ xa tự cảm thán.
"Jisung ahh"
Nói rồi Chenle chạy đến ôm lấy Jisung. Phải mất đến 1 phút cậu mới có phản ứng. Đúng là hai đứa rất thân nhưng là hồi nhỏ, đã rất lâu rồi cậu và Chenle không nói chuyện, những tưởng Chenle chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa rồi chỉ có mình cậu nhớ "bạn thân" mình thôi, ai mà có ngờ. Dù vậy Jisung vẫn đưa hai tay ôm lại Chenle, thấy bạn mình phản ứng như vậy Chenle càng được nước lấn tới trèo hẳn lên người Jisung, phải để mẹ nhắc cậu mới chịu xuống để về nhà.Jisung và Chenle là bạn thân từ nhỏ, chủ yếu do hai mẹ chơi rất thân nên hai đứa cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dính lấy nhau. Tưởng rằng sẽ vui vẻ mãi như vậy nhưng khi Chenle 12 tuổi vì ba mẹ Chenle muốn quay về Thượng Hải làm ăn rồi tiện chăm sóc ông bà đã già nên hai đứa đành phải cách xa nhau.
Là một đứa trẻ sống rất tình cảm lại gắn bó lâu tới vậy nên gần 1 tháng sau khi Chenle rời đi Jisung vẫn ăn uống thất thường, ngày ngày đều ngập trong nước mắt chỉ duy có lúc ngủ là không. Ba mẹ cậu thấy vậy cũng thương nên rất hay gọi điện cho ba mẹ Chenle để hai đứa nói chuyện. Khổ nỗi Chenle không giống Jisung, vừa chuyển về nhà mới nó đã kết được rất nhiều bạn có lẽ nếu ba mẹ không nhắc nó đã quên luôn Jisung là ai rồi.
Rồi 5 năm cứ thế trôi qua nhanh đến nỗi không ai nhận ra, lúc này Jisung và Chenle đều đã 17 tuổi, những kí ức về nhau càng ngày càng ít. Nhưng ông trời không phụ lòng mong nhớ người "bạn" của Jisung, cụ tổ học hành đã gánh Jisung còng cả lưng để cậu có cơ hội đi trao đổi học sinh sang Thượng Hải 3 tháng. Và tất nhiên Jisung không thể phụ lòng tổ tiên được nên hôm nay cậu mới đứng ở đây.
Ngồi trên xe chỉ có Jisung và mẹ Chenle nói chuyện. Cậu cũng có chút khó hiểu tại sao con người vồ vập mình lúc nãy bây giờ lại ngồi im thin thít như vậy, nhưng cậu cũng ngại không dám hỏi. Vì vậy ngoài câu chào hỏi xã giao bình thường ra thì cả hai chẳng nói gì với nhau suốt quãng đường về nhà cả.
Nhà Jisung không nghèo, nói là giàu thì cũng không quá. Nhưng mà nhà cậu giàu 1 thì nhà Chenle phải là 10, đúng vậy. Ở giữa trung tâm Thượng Hải xa hoa và đắt đỏ như thế này đào đâu ra 1 căn biệt thự 3 tầng mà có sân vườn như nhà nó chứ. Jisung còn đang bận cảm thán thì đã bị bà Chenle kéo vào nhà hỏi chuyện. Cũng không có gì nhiều bà chỉ hỏi sức khoẻ, chuyện học hành của cậu, ba mẹ cậu ra sao và cả BẠN GÁI nữa...
Nghe đến hai từ này Jisung cũng giật mình . Cậu nhìn sang chỗ Chenle thấy nó không để ý lắm thì có chút buồn nhưng không để cảm xúc này ở lại quá lâu trong đầu mình, cậu đáp lại bà bằng nụ cười trừ rồi tỏ ý không có. Ngồi được thêm một lúc thì mẹ Chenle đưa cậu lên phòng đã xếp sẵn.
Đang xếp gọn lại đồ đạc thì cậu nghe tiếng gõ cửa. Là Chenle, cậu có chút bối rối khi nhìn thấy nó. Thấy cậu không phản ứng gì nó ôm cậu, đúng vậy là ôm đó. Jisung cảm nhận được hơi ấm từ người kia thì cả người nóng ran lên, tim nó như muốn nhảy ra ngoài vậy, nếu không phải vẫn đang ôm nhau thì nó đã véo cho mình mấy cái để chắc rằng đây không phải mơ rồi.
"Mình nhớ cậu" nó nói, lúc này thì Jisung biết mình xong thật rồi.
_______________________________________________
u là trời viết xong cái chương này đúng xỉu luôn. nó soft kinh khủng ý 🙈🙈
YOU ARE READING
năm 17 có em...
FanfictionSE đây là fic đầu tiên của mình mong mọi người đón nhận thật cởi mở, nếu có lỗi gì mọi người có thể cmt để mình sửa nha 💕💕