1. khởi đầu của 49 ngày

69 2 2
                                    

Sài Gòn ngày 20 tháng 4 năm 1995

     - Mẫn, xuống ăn cơm đi, lẹ còn đi học này. Kêu cả Vũ xuống nữa. - Minh loay hoay trong bếp, đặt mấy cái bát lên bàn, đưa thức ăn qua bàn.
     - Anh, lên đốt nhang đi, em dọn cho. - Mẫn mặc áo dài, tay cầm hai tà áo xuống cầu thang, tóc dài buộc thấp, trông rất trưởng thành.
     - Vũ dậy chưa? - Minh bưng cái nồi cơm đặt lên bàn, sau đó cởi tạp dề treo lên móc
     - Anh Vũ còn trong nhà vệ sinh ấy, chắc tí ổng tự xuống. - Mẫn xới cơm ra bát, so đũa rồi cúng cơm.

Trần Thanh Minh, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1975, 20 tuổi. Đang làm việc tại một xưởng may. Ba qua đời do chiến tranh, mẹ mất do tai nạn nghề nghiệp. Cậu năm 17 tuổi đã nghỉ học, đi làm nuôi em gái. Cậu thích Vũ, nhưng từ trước đến nay chưa từng nói ra, luôn luôn giữ kín trong lòng.

Trần Ngọc Mẫn, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1978, 18 tuổi. Đang học lớp 12 tại trường Trung học phổ thông ***. Sống với anh trai, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì.

Lê Duy Vũ, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1973, 22 tuổi. Là trẻ mồ côi, sống và làm việc ở gánh hát cho đến khi gặp được Trần Minh, họ đã sống cùng nhau, như người một nhà, có lẽ là do đều là những người cùng hoàn cảnh...

Minh đốt nhang, sau đó cắm lên lư hương, cầu cho hôm nay là một ngày thuận buồm xuôi gió... Sau đó cậu xuống lầu, Duy Vũ đã ngồi sẵn trên bàn ăn, khuôn mặt còn ngái ngủ. Ngọc Mẫn vừa đặt chén tương lên bàn. Cả ba ngồi vào bàn dùng bữa.

     - Này, tỉnh ngủ đi. Ngủ nhiều quá thì không mặc nổi hý phục nữa đâu. - Minh gõ gõ bàn
     - Biết rồi... Mẫn, em lấy giúp anh trái chanh đi... - Vũ
     - Không ạ. - Mẫn nhún vai, lo ăn cơm của mình
     - Ngọc Mẫn là đồ xấu xa... - Duy Vũ ngáp ngắn ngáp dài

6 giờ 30 phút, sau khi ăn xong, chén bát nhà cửa là do Duy Vũ dọn, Minh sẽ đưa Mẫn đến trường. Sau đó cậu sẽ đến xưởng may làm việc. Đáng lý ra, mọi chuyện sẽ là như vậy...

     - Mình sẽ mua thêm trứng và thịt, mua hoa về cắm trên bàn thờ nữa...

Những dòng suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trên đầu cậu, quá nhiều thứ phải lo... Cậu đứng dừng lại đợi đèn xanh cho người đi bộ, bỗng cậu nghe thấy tiếng hét thật lớn.
     - BÀ NĂM!
Minh nhìn theo tiếng hét, phát hiện bà lão đang bị kẹt lại ở giữa đường, chiếc xe tải lại đang lao đến và không có dấu hiệu giảm tốc độ. Trong khoảng khắc đó, cậu lại chạy qua giúp bà lão, đẩy bà vào trong lề, rồi cậu bị chiếc xe tải hất văng lên trời, cả người đập mạnh xuống đất, cơ thể trượt, lăn vài vòng, khắp nơi chỗ nào cũng là vết thương, khuôn mặt vì ma sát với mặt đất mà nát bét nên không thể nhìn ra là ai. Âm thanh cuối cùng mà Minh nghe được chính là tiếng rì rào hòa với tiếng xe cấp cứu... Sau đó chẳng còn nghe gì nữa...

Những tiếng bánh xe nhỏ của băng ca chạy lộc cộc trên nền đá hoa cương trắng, những tiếng ồn ào, xầm xì. Một chiếc băng ca vừa được đưa xuống xe, đẩy thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.
     - Bệnh nhân số 374, xuất huyết tai, rơi vào trạng thái co giật, chẩn đoán phù não, cần phẫu thuật gấp.
     - Đưa vào phòng phẫu thuật đi, tôi sẽ liên hệ cho bác sĩ.

.......

     - Tiến hành mở não.
     - Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm mạnh. Chuẩn bị máy sốc điện.

.......

     - Bác sĩ, phát hiện vết thương trong cơ thể, đang có dấu hiệu tổn hại đến phổi và tim.

.......

     - Mở não thất bại, nhịp tim giảm mạnh.

........

     - Bác sĩ...
     - Tôi biết rồi. Xác định danh tính đi.

.........

Trần Minh giật mình tỉnh dậy trên băng ghế bệnh viện trước phòng phẫu thuật, một chiếc băng ca được phủ khăn trắng lướt ngang qua.
     - Sao mình lại ở đây nhỉ? Mấy giờ rồi? Còn phải đến xưởng nữa...

Minh nhìn xung quanh, tìm kiếm cái đồng hồ. Cậu đứng lên, vừa lúc đó có một nữ y tá đang đi đến, cậu định hỏi nhưng cô ấy lướt ngang qua cậu, không, không phải lướt ngang mà là đi xuyên qua người cậu. Minh sững người, xoay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào cô y tá, sau đó tìm nhà vệ sinh, chạy thẳng vào. Cậu đứng trước gương, bàng hoàng không tả nổi. Không có hình chiếu.

     - Trần Minh, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1975, tuổi 20. Qua đời vào lúc 8 giờ 4 phút ngày 20 tháng 4 năm 1995. Nguyên nhân cái chết : tai nạn giao thông dẫn đến phù não.

Cậu giật mình xoay lại, trước mặt cậu là một bóng đen ẩn ẩn hiện hiện. Trong đầu cậu bỗng hiện ra những ký ức của sáng nay... Cậu vì cứu người mà tự đâm đầu vào chỗ chết. Cậu vẫn chưa thể hoàn thành nguyện vọng của ba, mẹ.. Chưa tìm được người bà thất lạc của mình.... Còn rất nhiều thứ cậu chưa thể... Và quan trọng nhất chính là... Cậu chưa thể nói rằng mình yêu Duy Vũ...

     - Trần Minh. Cậu có quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, cậu không thể đi đầu thai được. Cậu phải hoàn thành những tâm nguyện đó, con đường mới mở ra. Cậu có 49 ngày. Và quan trọng nhất, cậu nên biết rằng, cậu chỉ là một linh hồn, đang sống dưới dạng con người. Cậu sẽ không có bóng, người khác nhìn cậu trong gương, sẽ nhận ra ngay. Cẩn thận là tốt nhất. Và bây giờ... 49 ngày của cậu, bắt đầu.....

49 Ngày Để Ta Nói Yêu NhauWhere stories live. Discover now