1.

1.3K 111 19
                                    

công phượng rảo bước trên con đường vắng vẻ quen thuộc, vừa đi vừa đá hòn sỏi nhỏ, miệng thở dài thườn thượt. "mới nghỉ ngơi được mấy hôm, ngày mai lại phải kiểm tra thể lực..." anh biết chứ, từ khi chọn con đường làm cảnh sát, mình sẽ trải qua nhiều điều khắc nghiệt lắm. công phượng có thể được coi là cảnh sát gương mẫu, khi anh luôn đúng giờ và còn khá nhạy bén trong những lúc phá án, nhưng thể lực chưa bao giờ là điểm mạnh của anh. lần trước kiểm tra xong còn xém bị điều đi chỗ khác cơ mà, chán thật...

còn đang suy nghĩ vơ vẩn, chẳng biết từ lúc nào căn gác nhỏ của mình đã nằm trong tầm mắt. nhìn vào mấy lon bia trong chiếc bọc ni lông trên tay, anh lần nữa thở dài, cô đơn biết bao... đến nhậu mà cũng chỉ có một mình. anh mệt mỏi vươn vai, tay lục lục túi quần định lấy sẵn chìa khoá.

- gì vậ-?

công phượng trân mắt nhìn mình bị kéo vào khoảng trống giữa hai căn nhà chật hẹp, miệng thì bị tay ai đó bịt chặt lại không cho phát ra tiếng động. "không phải gặp biến thái đó chứ?" với suy nghĩ đó, anh sợ hãi vùng vẫy, cố đẩy người trước mặt ra. cơ mà kẻ này dường như khoẻ chắc cũng phải gấp đôi anh, làm thế nào cũng không xê dịch được hắn.

- đừng quấy, tôi nhờ chút thôi.

hắn thỏ thẻ với chất giọng trầm ấm, từng chữ nhẹ nhàng rót vào tai anh. không biết bằng ma lực nào mà anh lại thuận theo, ngoan ngoãn đứng yên. công phượng cố bình tĩnh lại, nhận xét sự việc xung quanh. đối phương mặc trên người chiếc quần jeans và áo phông đen rất đỗi bình thường, nhưng lại đội mũ lưỡi trai nên anh không thể nhìn rõ ngũ quan, nhất là trong điều kiện ánh sáng thiếu thốn thế này.

hắn cỏ vẻ đang thấp thỏm, lo lắng điều gì đó, mắt cứ láo liên xung quanh.

- ưm, ày, uông ra...

công phượng muốn kêu hắn bỏ tay xuống nhưng chỉ phát ra được vài tiếng không tròn chữ, cơ mà nhiêu đó cũng đủ để hắn biết anh muốn gì. thấy anh cũng không có dấu hiệu muốn bỏ chạy, hắn dè chừng chậm rãi thả tay ra, nếu anh hét lên hắn sẽ bịt lại ngay.

- đừng lo, tôi không la lên đâu.

- ừm. nên vậy.

có vẻ khó gần nhỉ? mà đột nhiên lại kéo anh vào đây, tâm thần à?

- tôi quen biết cậu sao?

- không phải... chỉ là tôi đang cần anh.

hắn đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào anh mà nói, ở góc này, chỉ có thể nhìn được duy nhất một bên mắt sáng rực của tên kia. "đẹp trai thật..." anh lắc đầu bừng tỉnh chính mình, cẩn trọng mở miệng.

- cần tôi làm gì?

- một chút nữa phải phối hợp với tôi, không được la lên, nhé?

giọng hắn gấp gáp hẳn lên trông thấy, nghe đâu xa xa có tiếng bước chân. công phượng chưa tiêu hoá được gì cũng ngây ngốc gật đầu như ngốc.

tiếng bước chân ngày càng gần, có thể đoán ra được một nhóm người đang chạy. và khi tốp người đó chạy ngang qua, không một chút phòng bị, khuôn mặt điển trai kia tiến tới, chàng cảnh sát cảm thấy một luồng ấm nồng nơi môi mình. nụ hôn nóng bỏng xen lẫn chút ôn nhu, dù biết không nên dùng những từ ngữ này cho việc hôn một kẻ lạ mặt, nhưng vị ngọt thoang thoảng tan dần nơi đầu lưỡi làm anh rất thoải mái. công phượng tuy giật mình nhưng lại không phản kháng, chỉ trơ ra đó mặc người ta cưỡng hôn mình.

vvt x ncp / Warmth [ShortFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ