Chương 1: Dằn Vặt Hay Giải Thoát?

365 25 0
                                    


"Lời xin lỗi của ngươi, tính là cái thá gì?"

"Không Minh Huynh, ta sai rồi, làm ơn.. tha cho ta và ca ca, là do ta và ca ca làm sai... xin huynh..."

.

.

.

.

.

"Sư Vô Độ ta, thứ gì không có được, ta tự giành lấy. Thứ không phải của ta, ta tự cướp! MỆNH TA DO TA CHẲNG DO TRỜI!!"

"Minh Huynh.. Minh huynh đừng mà, ca ta điên rồi huynh thấy không, Minh huynh.... CA!!!!!"

.

.

.

.

.

.

"Thanh Huyền, ta sẽ đi trước, sau đó đến lượt đệ theo sau được không? Ta sẽ chờ đệ ở Cầu Nại Hà, đệ xuống đó chúng ta cùng đi chuyển kiếp"

"Ca... không ca... Ca... CA!!! CA CA!!!! MINH HUYNH!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng hét như xé tan màn đêm tĩnh mịch hôm đó.

Nước mắt không rơi, nhưng trái tim như đã chết.

"Ai cũng có thể hại ta, giết ta, nhưng ca ca và Minh Huynh sẽ không bao giờ làm hại ta, đúng không Minh huynh?"

Bây giờ, ca ca y thương nhất, lại là người làm nên loại chuyện nghịch thiên cải mệnh. Bằng hữu y thân nhất, bây giờ là Hắc Thủy Quỷ Vực đứng trước mặt y, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy sự căm hận.

Y không hận Hạ Huyền, cũng không hận ca.

Chỉ trách bản thân mình, vì mình mà liên lụy đến cả Hạ gia, hại chết Sư Vô Độ.

Y phải sống để chịu mọi đau khổ lỗi lầm mà y phải làm phải chịu.

Y nguyện phế một cánh tay, hủy một cái chân đi, xem như tạ lỗi cho Hạ gia và Sư Vô Độ, nhưng cho dù là như vậy, người chết đâu thể sống lại..

.

.

.

.

.

"Lão Phong"

Giọng nói già nua nhưng ấm áp vang lên, tiếng gậy gỗ gõ nhẹ xuống thềm từng bước từng bước đều như vậy.

"Hử? Ấy Lão Trạch, sao lại ra đây rồi, ngoài này lạnh lắm đó"

Tiếng bật cười vang lên, ngoài cửa, bóng dáng khập khiễng đi nhanh vào. Người đó mặc một thân y phục trắng, nhưng có lẽ đã qua lâu ngày không giặt không thay, y phục đều bị rách chỗ này lủng chỗ kia, thậm chí còn có chút mùi bốc lên, nhưng y không hề tỏ ra lúng túng hay ngại ngùng, gương mặt trắng bừng sức sống, tuy có chút lem luốn, đôi mắt kia vẫn sáng ngời ngợi mang theo một chút lo âu trong đấy, y vịnh cửa từng bước từng bước đi đến chỗ ông lão, đưa tay còn lành lạnh dìu ông lão kia vào trong điện Phong Thủy.

Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ