01. Smoke and Pineapple

612 31 5
                                    

Mùa hè phương Nam thời tiết có thể nói là âm tình bất định. Hai tiếng trước lúc Tiêu Chiến ra ngoài trời chiều còn chưa có dấu hiệu mưa gió nào, thế mà bây giờ những giọt nước vô tận nhỏ xuống dày đặc hợp thành màn mưa vây hắn dưới mái hiên không cách nào di chuyển được. Việc có thể làm bây giờ cũng chỉ là lôi ra một hộp Marlboro trắng rồi rít một điếu trong đám người hỗn loạn.

Hơi ẩm làm bật lửa bật mãi không lên, hắn nhíu mày xoa vài lần lên bánh lăn bên dưới thì ánh lửa yếu ớt màu xanh đỏ mới le lói lóe lên trên đầu bật.

Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, giữa làn khói lượn mịt mù hắn mới tìm được một chút cảm giác tự do tự tại.

Trong đám đông giữa trời mưa, có mấy cô nữ sinh nhìn về phía chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út của hắn mấy lần, ánh mắt mang theo dò xét. Tiêu Chiến đột nhiên hối hận vì hôm nay đã mặc một đồ màu trắng quá lộ liễu, sớm biết vậy thì hắn đã không nghe lời cậu cảnh sát kia.

"Anh mặc áo sơ mi trắng đẹp trai lắm."

Nghĩ đến nụ cười của người kia, mi mắt Tiêu Chiến lại run rẩy.

"Anh đẹp trai, có muốn thêm wechat không?" Ngây người một hồi, nữ sinh kia cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đến xin wechat của hắn.

Tiêu Chiến nhếch miệng, thản nhiên nói một câu được.

Bàn tay không cầm thuốc lá nhận lấy điện thoại của nữ sinh kia, "Tôi không mang theo điện thoại, còn đây chính là số wechat của tôi."

Tiêu Chiến tươi cười nhìn cô nàng, đem trả lại chiếc điện thoại đã bị xóa sạch số liên lạc.

Hắn cũng không ngại chơi khăm người khác trong lúc rảnh rỗi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng vui vẻ của cô gái kia đang hí hửng chia sẻ với đồng bạn, im lặng rũ mắt, ngậm lên điếu thuốc còn cháy dở.

Cô nữ sinh kia sau khi về nhà chắc chắn là sẽ tức đến mức thở không nổi cho mà xem.

Tiêu Chiến cong cong khóe miệng, tiếp tục buồn bực chán ngán hút thuốc.

_

Lúc lên lầu hắn đi ngang qua hai người đàn ông, ánh đèn hành lang lập lòe, tay phải Tiêu Chiến theo bản năng nắm chặt lấy cái túi màu đen ở trên vai.

Trước khi vào nhà hắn còn cố ý vỗ vỗ đi mấy giọt mưa còn vương lên vai áo.

Vị cảnh sát kia đang nghiêng người ngồi trên sô pha xem phim, thấy hắn trở về liền liếc nhìn hắn một cái, ý cười tràn ngập.

Đưa tay đòi đồ ăn, "Dứa của tôi."

Tiêu Chiến đỡ trán, có chút bất đắc dĩ lấy ra từ trong bao đựng một đống súng ngắn một hộp dứa, ném về phía người kia.

Người kia nói cảm ơn với hắn xong mới từ trong ghế sô pha mềm mại nhẹ chớp chớp mắt một cái, bàn tay không mang còng tay nhẹ nhàng khéo léo ôm lấy hộp dứa.

Tiêu Chiến đổi dép lê đi đến đến gần, nhìn đống bia thơm mùi dứa cùng gạt tàn tràn đầy tàn thuốc, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đưa tay tắt tivi, ý muốn cùng vị cảnh sát nhỏ đang ăn dứa trước mặt này nói đạo lý.

zsww | smoke and pineappleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ