Pn 1

2.9K 63 18
                                    

=)))))))))))) khi phần chính không biết còn ở tận đâu đâu 

--------------------------------

Văn Khương & ba 

----------------------

Ở 1 vùng quê sông nước nhiều năm trước, cơ sở vật chất lạc hậu.

Văn Khương mồ hôi đầy đầu, xe chết máy giữa đường, trước sau đồng không mông quạnh, không tìm được sự giúp đỡ.

Cậu học xong lớp 12, sức học tàm tạm, cũng khăn gói đi thi Đại học cho có với người ta nhưng rớt, biết rõ khả năng của mình tới đâu, Văn Khương dẹp mộng làm kỹ sư bác sĩ, chính thức thành 1 anh chăn nuôi, công việc này cậu phụ gia đình từ nhỏ từ đi chở cơm heo, xắt rau hay tắm heo... đều quen tay hay việc.

Hôm nay cậu đi lên huyện nghe phổ biến phương pháp chăn nuôi tiến bộ, thay thế dần cách chăn thả truyền thống, ví dụ như 2 bao thức ăn sạch phía sau, được hỗ trợ giá cả đợt đầu, về nuôi xem hiệu quả thế nào.

Mỗi bao 50 kg, đường đất gồ ghề, còn cách nhà khá xa, cậu thật không đường xoay trở, chỉ còn nước đẩy xe về phía trước, phó mặc hên xui may rủi.

Trời đã nhá nhem tối, ba Văn Khương sốt ruột chạy qua mấy hộ gần nhà hỏi thăm, mọi người đều về hết, con ông thì không thấy bóng dáng.

"Tôi chạy lên huyện xem sau..." Ông nói với vợ rồi dắt chiếc xe đạp ra, thời buổi này nhà có 1 chiếc xe máy đã được coi là khá.

Mẹ Văn Khương thầm cầu nguyện con không có việc gì, cầu cho 2 cha con đi cùng 1 con đường đi về.

Văn Khương hì hục đẩy xe, giọt nước cuối cùng trong chai mẹ rót cho ban trưa cậu uống hết, nhắm chừng còn cách nhà khoảng 10 cây nữa, trời đã tối om, qua đoạn đường này nhà dân đông đúc hơn, cậu có thể hỏi thăm người nhờ sửa hoặc gọi nhờ điện thoại về nhà báo tin.

Ba Văn Khương tính đường con đi, đường lớn chỉ có 1, chỉ sợ những lối nhỏ 2 người chọn không đồng nhất, theo bản năng thường hay đi thế nào thì đi y vậy.

Văn Khương tập trung hết tinh thần mắt nhìn 4 phương tai nghe 8 hướng, đề phòng có sự cố không hay, 1 đống thù lù đi trong bóng đêm người khác không thấy rõ, lỡ có xe nào sơ ý ủi 1 cái thì tiêu đời.

Tiếng xe đạp lộc cộc cộng với ánh đèn pin, cả 2 bên đều cẩn thận chú ý động tĩnh trên đường liền nhận ra nhau.

"Sao lại thế này ?" 

"Dạ, xe hư..."

Ba ~

1 cái tát trời giáng, Văn Khương vừa đói vừa khát, vật lộn với chiếc xe và 2 bao tải hàng cả buổi đã hao hết sức lực, cậu mất thăng bằng lảo đảo, không giữ vững nổi xe, người và xe đều té xuống đường.

1 cú đá bồi thêm vào đùi đau điếng, Văn Khương biết ba nổi nóng, cố gắng giải thích "Ba, đây là việc ngoài ý muốn, con cũng không muốn xảy ra..."

"Ngoài ý muốn ? Ba đã nhắc bao nhiêu lần xe bị trục trặc, bảo con đem đi cho thợ kiểm tra, con có nghe ? Mấy hôm trước ba lần nữa bảo con hôm nay đi đường xa, cẩn thận xem lại xe, xăng dầu này nọ, con có làm ?"

[Hố 1]Where stories live. Discover now