Trần trụi

1.6K 105 0
                                    

Như số lượng bằng cấp và chứng nhận giữa hai người, Will nghĩ cần một khoảng thời gian đáng lo ngại để họ liên kết giữa cuộc sống thân mật và, chà, sự thân mật thể xác.

Giữa tình yêu và làm tình, nếu những từ đó đó nghe có vẻ hay hơn – ngoại trừ việc nó không hề bởi vì không có từ ngữ nào ám chỉ tình dục mà không sến súa hay hơi gớm cả.

Tuy nhiên, trọng điểm là dù bạn gọi nó là gì thì họ cũng mất một thời gian dài mới đạt được nó.

Công bằng mà nói thì lúc đầu có những vấn đề nhỏ cần quan tâm như sống sót và tự do; thoát khỏi biển nước, làm ấm cơ thể, ngăn cản cuộc tẩu thoát của đám nội tạng – nhìn chung đó đều không đáng kể. Will rất vui vì anh không nhớ rõ mấy thứ đó, họ nửa bò lên bờ biển từ một vịnh nhỏ, trải qua thử thách sức chịu đựng đầy kinh hoàng khi leo lên con đường dọc vách đá và cố gắng đỡ lấy nhau trong đêm đen dày đặc.

Hóa ra là Hannibal có một ngôi nhà bí mật khác cách bờ biển khoảng một dặm để hắn có thể đến đó và theo dõi ngôi nhà bí mật đầu tiên của mình.

Chà, rõ ràng là vậy rồi.

"Chính xác thì anh ám ảnh với việc chuẩn bị dư thừa mọi thứ đến mức nào vậy, anh có bao giờ nói 'đủ là đủ' không?" Will mơ hồ nhớ anh đã hỏi vậy trong khi đang dùng một loại oxit nitơ giảm đau mạnh và thú vị nào đó để Hannibal có thể xử lí vết thương của anh. Hannibal bị thương nặng hơn, hắn lạnh cóng và đôi tay run rẩy nhưng hắn đã xử lý vết thương cho cả hai, và hắn khâu cho Will trước. Điều đó đúng là cực kỳ khác lạ đối với một người đàn ông luôn cẩn trọng trong việc bảo vệ bản thân.

Vậy là bằng một cách khách quan, Will đã hiểu và tin rằng anh quan trọng với Hannibal hơn bất cứ thứ gì. Nhưng suy luận được điều này từ một chuỗi những nước cờ và xem sự thật đẫm máu đang trào ra từ vết rạch trên bụng Hannibal, thấm đẫm lên tấm thảm ngàn đô là một chuyện rất khác.

Anh đã thường khao khát giết Hannibal. Thường xuyên mơ tưởng về nó. Và anh đứng đó khi nó xảy ra.

Trong khoảng khắc đó, Will vươn tay đặt lên bụng Hannibal, ấn xuống và cầu nguyện – có thể không phải với Chúa, có thể chỉ với bất cứ thứ gì đã chi phối Hannibal, thứ đã giúp hắn cầm cự đến tận lúc này. Có lẽ đó là Chúa, hoặc có lẽ bạn có thể gọi nó như vậy.

"Ở lại với em," Will lẩm bẩm, đầy khẩn khoản. "Hãy chăm sóc bản thân. Em cần anh ở lại với em."

Chúng không phải là lời cầu nguyện nhưng chúng là những từ ngữ đã mang lại sự sống cho Hannibal. Sau này Will mới đột ngột, thình lình hiểu ra điều đó.

Điều tuyệt vời nhất là được làm tổ và hồi phục tại Ngôi nhà Bí mật Dư thừa Thứ hai khoảng một tháng. Nó có đủ đồ dùng cần thiết, củi bếp được chặt nhỏ, phòng bếp đầy đồ hộp và tủ đông trong nhà xe trống thì chất đầy những miếng thịt bí ẩn.

"Đây là thịt lơn," Hannibal mệt mỏi nói. Họ đã ngủ bên nhau, kiệt sức trong bộ quần áo ướt máu trên chiếc giường đôi với một tấm chăn phủ lên người trong suốt bốn mươi tám tiếng. Có một phòng tắm riêng trong phòng ngủ, một người trong họ định kỳ đổ đầy nước vào bình và nốc thuốc. Bây giờ thì họ đã đứng được, bốc mùi và đói ngấu. "Với lượng thịt như này? Đấy là thịt lợn, từ heo chết, mua từ một tay buôn thịt ở Baltimore. Em nghĩ anh có nhiều thời gian rảnh rỗi vậy à?"

[Hannigram] Trần trụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ