1

977 53 4
                                    


"Dạo này Lumine lạ lắm."

Paimon vốn vô tư vô lo vậy mà vẫn nhận ra điều bất thường từ Nhà Lữ Hành.

Không phải là cô bị ốm hay bị đau gì. Chỉ là những thói quen sinh hoạt của cô đã khác đi chút ít. Như mọi khi, xong các nhiệm vụ ủy thác cô sẽ liền đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Nhưng dạo gần đây, cô đi đâu, làm gì, Paimon cũng có thể đoán được nơi mà cô lui về cuối cùng - Nhà Trọ Vọng Thư.

Nếu như hỏi thì Lumine sẽ chỉ trả lời qua loa.

- Vọng Thư không phải là nơi nghỉ ngơi hay sao?

Đúng là một nơi để dừng chân lí tưởng, nhưng mà ở cảng Liyue hay Inazuma cũng đều có nhà trọ để nán lại mà, tại sao nhất nhất là Vọng Thư?

Đã vậy còn tập tành làm món Đậu hũ hạnh nhân nữa chứ. Mặc dù cô đúng là mê đồ ăn thật, nhưng ngày nào cũng bị đem ra làm "chuột bạch" cho Lumine, cô cũng sắp ngán tới tận óc rồi.

"Chà, còn để được gặp ai nữa chứ"- Verr Goldet cười khúc khích trong khi Paimon vẫn đang múc từng muỗng đậu hũ vừa ăn vừa nhăn mặt khó hiểu nhìn bà chủ.












Lumine dựa vào lan can tầng thượng, đón từng luồng gió lùa vào mái tóc. Ánh mắt mơ màng mỗi khi đợt gió mơn man trên làn da.

- Là bạn sao?

Tuy đã quá quen với những lần xuất hiện bất ngờ của vị tiên nhân kia, Lumine vẫn không thể tránh khỏi giật mình.

- Xiao, bạn đã về. - Nhà Lữ Hành mỉm một nụ cười - Đoán xem tôi có gì cho bạn nào. Cô để hai tay đằng sau lưng ra vẻ như bí mật lắm.

Xiao nhíu mày, còn gì lạ nữa chứ. Ngày nào cô cũng tới đây, nếu không phải mang theo đậu hũ hạnh nhân tặng cho anh thì cũng là một vài bông thanh tâm.

Vị tiên nhân đầu xanh quay người lại, tiến đến phía bàn gần ban công rồi ngồi xuống. Lumine đã quá quen với cái tính kiệm lời của Xiao, ngầm hiểu ý anh mà bước đến ngồi ở chiếc ghế đối diện.

- Món này hôm nay thế nào?

- Tạm được.

Nhà Lữ Hành cười híp mắt, lời nói và hành động của anh chẳng ăn khớp chút nào. Tuy nói là vậy nhưng Xiao không ngừng đưa từng muỗng đậu hũ lên miệng mình.

Ngày qua ngày, Xiao cũng quen với sự xuất hiện của Lumine và Paimon. Cứ như thế, một cách thật tự nhiên, hình ảnh người con gái với mái tóc vàng đã hằn sâu trong trái tim vốn đã chai sạn của vị tiên nhân.

Xiao luôn cảm thấy loài người nhạy cảm làm sao, luôn bị cảm xúc chi phối. 2000 năm, mọi thứ đều bị bào mòn. Cũng phải, đối với vị tiên nhân đã trải qua nhiều cay đắng, trải qua cả một khoảng thời gian nghìn năm, có gì có thể làm trái tim cằn cỗi của vị tiên nhân lại rung động lần nữa chứ.

Verr Goldet hướng ra phía ngoài sân thượng, nhìn 2 con người đang ngồi kề nhau kia mà nở một nụ cười dịu dàng.

- Cũng không hẳn là không thể.

Cho tới một ngày, Nhà Lữ Hành đột nhiên không đến Nhà Trọ Vọng Thư nữa. Xiao vốn đã quen với hình bóng Lumine xuất hiện ở ban công tầng thượng vào cuối chiều. Hôm nay mọi thứ đều y cũ, nhưng lại không thấy dáng người quen thuộc kia đâu nữa, trong lòng anh bỗng cảm thấy trống vắng đi ít nhiều.

[Xiao × Lumine] A Cube Of SugarWhere stories live. Discover now