1

1.6K 88 2
                                    

Thành phố nơi hai người đang sống có một kiểu thời tiết vô cùng kì quái. Sương mù dày đặc phủ khắp mọi ngóc ngách nhỏ, những toà nhà cao tầng trông lại càng thêm mờ ảo.

Sấm, có tiếng sấm văng vẳng trong đêm khiến Xiao giật mình tỉnh dậy. Lại thêm một đêm nữa mất ngủ. Anh mệt mỏi đi xuống phòng bếp dưới tầng, uống một cốc nước ấm, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo trong cái lạnh lẽo vắng vẻ của ngôi nhà.

Phía trên lò sưởi có một tấm ảnh bị mờ, Xiao nhìn nó, bất ngờ nở một nụ cười điềm đạm.

"Anh đang làm gì đấy?"

Xiap quay đầu nhìn lại, bóng dáng quen thuộc của người thương đang đứng trước mặt. Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức đáng thương chọc người thương xót, anh chạy lại, ôm chặt cậu trong lòng.

"Sao em không ngủ?"

"Em sợ sấm..."

Anh cười phì, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tham lam hôn lên cổ cậu một cái.

"Có anh ở đây, đừng sợ!"

Tiếng sấm một lần nữa vang vọng ngoài khung cửa sổ. Xiao bàng hoàng nhìn lại, chẳng có ai trước mặt anh cả. Có một cái gì đó như đang nghẹn ứ trong cổ họng, anh chạy thật nhanh, thật vội vã lên căn phòng nhỏ trong góc của tầng hai.

Cửa đã mở rồi, sương mù bỗng nhiên từ đâu đã lấp đầy căn phòng nhỏ. Xiao bước lại gần chiếc giường trong phòng, chẳng có ai ở đó cả.

Anh hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ, cửa mở tan hoang, sương mù bên ngoài dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì ngoài kia. Nhưng tiếng bước chân trên thảm lá vàng thì vẫn còn nghe được, người vẫn chưa đi xa.

Aether vẫn đi thẳng, cậu đi một cách chậm rãi, vô thức, không có chút ý thức sẽ phải dừng lại. Phía trước mặt là một vực thẳm.

Aether bị mộng du. Cậu sẽ vô thức đi không ngừng, cho dù có rơi xuống, cho dù có chết...

"DỪNG LẠI!"

Xiao chạy theo, nhanh chóng tóm chặt cậu lại. Aether giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Mỗi khi mộng du tỉnh dậy, cậu sẽ luôn lầm bầm một thứ gì đó. Một nơi không có trên bản đồ hành chính.

Gì nhỉ...

Sương mù che lấp đi tầm nhìn hạn hẹp của anh. Phía trước mắt đã là vực thẳm, chẳng thể nhìn thấy Aether đâu cả. Cảm giác sợ hãi gặm nhấm lấy tâm trí anh, hai bên vai đã dần ê ẩm. Không phải chỉ vì lạnh, mà phần nhiều là vì sợ hãi.

Sợ rằng người thương đã...

Aether ngẩng đầu nhìn lên, sương mù nghi ngút như làn khói trắng xung quanh khiến cậu không thể nhìn được gì. Đầu óc vẫn còn có chút choáng váng đến đau nhói. Cảnh vật xung quanh cũng thật lạ lẫm, những toà nhà lụp xụp cũ kĩ hiện ra trước mắt.

Một thị trấn nên thơ huyễn hoặc ở ngay trước mắt.

Có một điều gì đó vô cùng ma mị toát ra từ thị trấn nhỏ, như đôi mắt đã không còn sự sống của cậu. Cậu đi tới, tiếng gọi lớn tên cậu như đã bị sương mù cuốn trôi.

Xiao tìm cách xuống dưới, không quên gọi cho Lumine một cuộc. Vốn cô chưa từng ủng hộ anh trai ở cùng với Xiao ở nơi đô thành âm u này, nhưng có một cái gì đó cứ nghẹn lại mỗi khi cô nhìn thấy anh trai mình, cô chẳng thể chối từ.

Thành phố tràn ngập ánh nắng đầu ngày, Lumine tỉnh giấc sau một đêm thời tiết dễ chịu. Cô đi xuống dưới tầng trệt của căn nhà nhỏ, ngắm nhìn bức ảnh chụp chung của hai đứa trên cái lò sưởi cũ.

Tiếng điện thoại khiến cô tỉnh táo lại, chẳng thể để ý đến giọt nước trong veo còn đọng lại trên mí mắt.

"Xiao?"

"Có cách nào để đi xuống cái thung lũng gần nhà không?"

"Có một con đường mòn ở đó... Có chuyện gì à?"

"Cảm ơn cô, xin lỗi nhưng tôi đang rất vội!"

"Cuối cùng là có việc gì?"

Sự vội vã của Xiao khiến Lumine vô cùng khó chịu.

"Aether bị té..."

"Chuyện lớn như thế mà không chịu nói?"

Lumine lập tức rời khỏi nhà, lên xe đi thật nhanh về phía đô thành âm u. Thời tiết hôm nay cực kì đẹp, những tia nắng ấm áp chạy dài trên con đường nhựa màu xám...

Sương mù dày đặc cứ như cản bước của Xiao lại, anh đi xuống dưới vô cùng chật vật.

Làn sương dày tan bớt, một vài tia nắng cứ như vậy lọt qua những ngóc ngách nhỏ của đám mây mù. Trước mặt Xiao là một thị trấn cổ vô cùng quái đản. Nên thơ, cũng vô cùng bí hiểm.

Hệt như đôi mắt của em ấy...

Lý trí níu kéo anh không được bước tới hoàn toàn bị đánh bại. Bước chân nhẹ nhàng tiến vào thị trấn cổ diễm lệ, nhưng anh chẳng hay về một con người vô cùng quái đản phía sau lưng mình.

Anh là ai? Tại sao tôi lại đau đớn như vậy?

[XiaoAether] BlindingWhere stories live. Discover now