- hoàn -

3.8K 287 49
                                    

đến hẹn lại lên, tặng các bạn một chiếc oneshot mà mình cũng không nhớ nổi là đã om bao lâu.

điều quan trọng phải ghim lên trên đầu: hyunh đệ - dưỡng thành - thanh thuỷ văn :)

chúc các bạn lễ tình nhân vui vẻ.


--

''Cái cảm giác này thật là kỳ quái, La Tại Dân cảm thấy bản thân như được nuôi lớn lên mà cảm động. Lý Đế Nỗ trong nom cậu, tận tâm tận lực, bình thản dung dưỡng, vậy còn bản thân hắn thì sao? Thật giống như từ trước tới giờ chưa từng có ai quan tâm, chỉ một mình hắn tĩnh lặng trưởng thành.''


Lý Đế Nỗ dùng sức đóng sập cửa phòng, phát ra tiếng vang lớn dọa đến đứa trẻ còn đang quấn tã. Đứa nhỏ khẽ nhíu mi, sợ hãi òa khóc. Thật là một cảnh tượng hỗn loạn. Lý Đế Nỗ cùng mẹ kế vốn không thân thiết, ngày hôm nay nàng quay trở lại sau một năm biến mất, trên người còn mang theo đứa nhỏ, cha nói với hắn đây là em trai.

Lý Đế Nỗ mới chỉ mười tuổi, dù bình tĩnh cơ trí đến đâu bất quá cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, hắn cảm nhận được lừa dối cùng tổn thương sâu sắc. Mẹ kế làm như vậy là vì lo lắng hắn không thích con trai mình, hoặc có thể nói là muốn mang đứa nhỏ này bỏ đi. Người phụ nữ như nàng, ở trong cái nhà này thấp cổ bé họng, nếu không có đứa con làm sao giữ được đường sống sau này. Nàng vì bản thân mình tính toán, thậm chí không hề nghĩ đến đứa trẻ mình mười tháng mang nặng đẻ đau trong lòng.

Đứa con này của nàng cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành cái bóng của gia tộc, dù tương lai có làm ra bất kỳ hành động gì bất quá cũng chỉ là để lót đường cho Lý Đế Nỗ. Gia tộc này hết thảy vinh nhục được mất toàn quyền đều được quyết định tại một khắc Lý Đế Nỗ sinh ra. Vì vậy Lý Đế Nỗ mười tuổi dù gì tiếng nói so với nàng cũng có trọng lượng hơn. Nhưng nàng nhất định vẫn phải sinh hạ đứa nhỏ để đấu tranh cho tương lai của mình.

Sau đó Lý Đế Nỗ chuyển ra khỏi nhà ông nội trong hai năm, đối với hai mẹ con nàng thờ ơ lãnh đạm. Tết Nguyên Đán gia đình không thể thiếu được tụ họp, Lý Đế nỗ từ chối một lần, lần này không thể tiếp tục từ chối được nữa. Ông nội đem hắn trở về cái gọi là nhà kia, Lý Đế Nỗ lần đầu tiên nhìn rõ em trai của hắn. La Tại Dân hai tuổi cả người giống như một khối bánh bao thịt mềm, ngồi trên sofa cười khúc khích. Trong nhà tiệc tùng linh đình như vậy thế nhưng lại không có lấy một người để ý trông nom đến đứa trẻ này. Lý Đế Nỗ đi tới đưa tay chọc vào bầu má còn thơm mùi sữa của cậu, La Tại Dân rất nhanh ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười, miệng nhỏ đang thời kỳ học nói, không cần người dạy bi bô gọi Lý Đế Nỗ một tiếng – anh. Đôi mắt to tròn như hai quả bồ đào, ánh mắt ướt át lại sạch sẽ, ngoan ngoãn nhìn hắn. Lý Đế Nỗ nhìn một màn này trái tim như rụng xuống, thu tay về, lập tức tuyên bố: ''Tôi muốn nuôi em ấy.''

Lý Đế Nỗ muốn được nuôi dưỡng La Tại Dân, như vậy La Tại Dân không còn là con trai của mẹ cậu nữa, chính là trở thành sở hữu độc quyền của riêng một mình Lý Đế Nỗ.

Một đứa trẻ mười hai tuổi với một đứa trẻ hai tuổi, như thế nào có thể gọi là nuôi dưỡng. Thế nhưng Lý Đế Nỗ đối với La Tại Dân là rất nghiêm khắc, gần như đến mức đòi hỏi. La Tại Dân từ nhỏ đã là một đứa trẻ biết nhìn ánh mắt người khác, bất kể Lý Đế Nỗ đối xử với cậu thế nào, không chịu nổi cũng không dám nói, bị đánh bị mắng cũng giữ trong lòng không hề hé răng.

quan hệ dưỡng dụcWhere stories live. Discover now