01

333 42 1
                                    

"Hôm nay mày mà không đến trường thì đừng trách tao! Cả gia đình chỉ trông chờ vào mày, bây giờ thì mày lại ngang ngược như vậy. Kiếp trước tao nợ mày, nên kiếp này phải trả-"

Tiếng người đàn ông trong nhà quát tháo vẫn chưa dứt, thì đã bị tiếng đóng sầm cửa vang lên chặn đứt đi. Chàng trai sau khi bực bội đóng cửa, đưa tay lên xem đồng hồ, vội vã bước đi.

Đón được xe buýt, chàng trai nọ lúc này mới giãn hàng chân mày vẫn luôn nhíu chụm lại. Anh chống cằm đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hôm nay là một ngày đầy nắng, nhưng không phải là một ngày nắng gắt, mà là tràn đầy những tia nắng ấm áp. Thỉnh thoảng vẫn có những ngọn gió lướt qua, tiết trời vẫn còn chút se lạnh dư vị từ mùa đông.

Đến trạm, xe buýt ngừng lại. Chàng trai nọ lập tức xuống xe, hai đôi mắt cũng híp lại, vui vẻ nở nụ cười thật tươi chào những thanh niên khác ở sân bóng rổ.

"Hôm nay lại trốn học à?" - Một cậu thanh niên hỏi.

Anh ừ một tiếng, rồi nói: "Mày cũng biết tính tao mà."

Cậu thanh niên kia lắc đầu, huých nhẹ vai anh, "Nè Junkyu, thật ra học Y có gì không tốt hả? Mày được ông bà già chu cấp tất, sướng quá còn gì. Báo hiếu chút đi, đỡ hơn như tao, đầu đường xó chợ có gì đâu mà tốt."

Junkyu im lặng liếc cậu thanh niên kia, sau đó cậu ta cũng không lên tiếng. Anh cùng những người khác chơi bóng rổ hết hai giờ đồng hồ, theo thói quen sinh hoạt, Junkyu chào tạm biệt mọi người ra về, tiếp theo sẽ ghé vào quán mì quen thuộc nơi góc phố.

Ngồi được một lúc, một bát mì đặt xuống bàn, song người chủ nhân hành động ấy cũng ngồi xuống đối diện anh. Junkyu dường như đã quen thuộc đối phương, mép môi cong lên tạo vòng cung hoàn mĩ, "Sao rảnh rỗi thế? Dạo gần đây quán làm ăn không được tốt à?"

Người đối diện thở dài chống cằm nói: "Bên kia đường mới khai trương quán mì, khách quen thì vẫn nể tình, nhưng khách lạ qua đường thì không."

"Yên tâm đi, quán anh chất lượng thấy rõ. Không cần lo đâu, vậy đi, ba bữa em đều ra quán anh ăn. Được chứ?" - Junkyu nói xong, bắt đầu cầm đũa lên ăn từng chút một.

Người đối diện Junkyu là Choi Hyunsuk - chủ quán mì này. Quán mì này đã mở rất lâu năm rồi, là truyền từ đời bố Hyunsuk đến đời Hyunsuk. Nói về Choi Hyunsuk, cũng giống như những người bạn mà Junkyu đã quen, học hành dang dở, chỉ đam mê bộ môn bóng rổ. Vì vậy, Hyunsuk quyết định tiếp quản quán mì của bố sau những năm thất nghiệp.

Đánh chén xong bát mì, Junkyu ngồi thẩn thờ nhìn dòng người tấp nập vội vội vàng vàng bước đi bên ngoài cửa kiếng. Mỗi ngày sau khi rời khỏi nhà, hoạt động của anh chỉ mỗi việc chơi bóng rổ và ngồi trong quán mì này. Chầm chậm và vô vị. Không giao tiếp thêm một ai khác ngoài những người sớm quen từ trước, đó cũng là một phần đến tận bây giờ Junkyu vẫn luôn độc thân. Không phải là ông trời chưa trao cho anh cơ hội, mà là vì hầu như những cô gái muốn tìm hiểu anh đều bỏ chạy ngay sau khi biết rõ con người không cầu tiến của Junkyu.

Junkyu cũng đã quen rồi.

Từ còn nhỏ, Junkyu đã mơ ước mình sẽ trở thành vận động viên bóng rổ, nhưng ông nội lẫn bố của anh đều không thích điều đó. Bởi vì vốn dĩ truyền thống gia đình bên nội của Junkyu là về nghề y. Tổ tiên là một ngự y trong cung cuối thời Joseon, ông cố cũng một vị bác sĩ thời Nhật thuộc và sau khi giành được độc lập, ông ấy đã mở một bệnh viện tư nhân nhỏ. Bệnh viện phát triển qua đời ông nội và bố anh, không chỉ gia đình mà còn cả dòng dõi bên nội đều đặt hy vọng vào Junkyu, muốn anh cũng phải nối nghiệp theo nghề bác sĩ.

Dancing on your heartWhere stories live. Discover now