ONESHOT

28 0 0
                                    

Tề Tiểu Bạch tuổi tròn 16, trên giang hồ uy danh hiển hách, tướng mạo bất phàm lại mệnh phạm đào hoa, trên người không thiếu hơi nữ nhân. Chẳng những thế, hắn còn mang một loại danh khí vô cùng lợi hại nhưng cũng chẳng kém phần rợn người. Ly Thuỷ Nhận.

Cực phẩm diễm qua, chỉ có hung tàn nhất, không có hung tàn hơn.

Ly Thuỷ Nhận hại người bổ thân, trên giường bị Tề Tiểu Bạch đâm lần đầu mất nửa cái mạng là may mắn lắm rồi, qua tới lần hai sẽ xuống mồ bầu bạn với đất cát cỏ cây. Thế nên loại danh khí hiểm ác này còn xưng là cô độc tử, càng giống một lời nguyền rủa khiến một đời này của Tề Tiểu Bạch hắn không thể an phận trăm năm cùng một người.

Nhưng nếu đổi lại là Tề Tiểu Bạch hắn mới là 'hổ con' bị đâm, thì sẽ thế nào?

Tề Tiểu Bạch từ đầu cũng chưa từng tơ tưởng đến một mối nhân duyên thiên tác chi hoà, càng chẳng có ý muốn cả đời quanh đi quẩn lại cũng chỉ được tằng tịu cùng một kẻ duy nhất. Hắn chán ghét nhất là kiểu quan hệ như thế.

Nhưng cuộc đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, vị tiền bối cao lãnh cấm dục, thường ngày lầm lì ít nói của hắn lại có ngày vì hắn tâm tâm nguyện nguyện mà trộm lấy một ánh trăng sáng.

Chính hắn cũng chẳng ngờ được, bản thân lại tự mình nhảy vào lưới tình của người ta, chìm đắm trong thứ tình cảm yêu đương uỷ mị mà hắn luôn coi thường nhất.

[...]

Mặt trời đã ló dạng, toạ lạc nơi cao vút của bầu trời, vẫn chưa cao qua ba sào nên khi ngước nhìn cứ như một quả cam tươi khổng lồ toả sắc đỏ ấm áp, dịu dàng, cũng là soi sáng cho con người bắt đầu một ngày mới.

Tề Tiểu Bạch nằm sát bên cửa sổ, bị những làn nắng kia chiếu vào làm cho mơ màng tỉnh giấc. Hắn trước giờ không quen việc ngủ cùng người khác nên trong gian phòng trọ này chỉ có mỗi mình hắn. Tề Tiểu Bạch từ từ đứng dậy, sửa soạn tắm rửa một chút rồi định rằng sẽ xuống dưới họp mặt cùng đám Minh Thịnh Lan, Hàn Nhạn Khởi và Dương Ý.

"Tề Tiểu Bạch, dậy."

Từ ngoài cửa, bất ngờ vọng vào bên trong một giọng nói không thể nói là lạ, cũng không hẳn là quen.

Nhưng Tề Tiểu Bạch đương nhiên biết, đó là giọng của Dương Ý, vị 'tiền bối tốt' mọi ngày câm như hến của hắn.

Tề Tiểu Bạch kinh ngạc hồi lâu, thật ra mới đầu hắn còn tưởng mình nghe nhầm mới chậm rãi bước đến mở cửa. Thế mà Tề Tiểu Bạch thật không nhầm, đối mặt với hắn là một nam nhân lãnh ngạnh, tướng mạo phi phàm, ưu nhã nhưng không mềm mỏng như thư sinh, trái lại thân hình cao lớn rắn rỏi nhìn qua liền biết là người có khinh công không tầm thường. Đường nét gương mặt y sắc sảo, môi mỏng mím lại, tuấn mỹ vô cùng.

Tề Tiểu Bạch ngơ được vài giây thì tự dưng bật cười, hắn vui vẻ đùa cợt: "Dương tiền bối, sáng ngày ra đến gọi người ta dậy ai lại như tiền bối vậy."

Dương Ý tính quay lưng rời đi thì chợt khựng lại, y không triệt để ngoái đầu, chỉ để phần góc nghiêng hiển lộ ám muội, hỏi Tề Tiểu Bạch: "Như ta? Thế phải gọi như nào?"

(ĐỒNG NHÂN/H VĂN) TA VÌ NGƯỜI TRỘM LẤY MỘT ÁNH TRĂNG SÁNGWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu