1

1.7K 95 6
                                    

Tokyo vẫn luôn ồn ào, kể cả vào thời điểm này.

Hai giờ trôi qua trước khi Toji nhận ra, sực tỉnh bởi tiếng 'bíp' từ chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường. Gã nhìn vào phòng ngủ của mình từ phía ban công và nhăn mũi cùng với điếu thuốc bốc khói.

Gã không ngủ được. Đêm nay là một trong những dịp hiếm hoi Toji nghiền ngẫm về cuộc sống của mình, đặc biệt là những thứ mà bản thân quan tâm gần đây.

Hôn nhân thất bại, gia đình đổ vỡ; đó là những lí do tại sao gã thức dậy lúc hai giờ sáng, một mình, trong căn hộ cao cấp rộng lớn này.

Toji dựa lưng vào ghế, đặt chân lên những thanh kim loại lạnh lẽo ở mép ban công. Gã ngửa đầu ra sau và nhìn lên bầu trời, thở ra một luồng khói.

Sự náo nhiệt của thành phố bị phá vỡ bởi một tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ ban công bên cạnh. Tuy rất nhỏ nhưng gã lại nghe thấy.

Toji quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Gã thấy cánh cửa ban công kia mở ra. Tiếng nức nở càng lớn hơn khi một cậu trai cao ráo bước ra khỏi căn hộ và ngã nhào lên lan can ban công. Nhìn cậu ta như minh tinh màn bạc vậy.

Cậu gục đầu trong vòng tay, che mặt và vai run lên bần bật. Toji cau mày và lấy một điếu thuốc khác, nhìn chằm chằm vào cách cơ thể người lạ lắc lư. Gã chưa bao giờ gặp hàng xóm của mình trước đây, nhưng lại mơ hồ nhớ lại người đó trông như thế nào — tóc đen, dài ngang vai, khá phong cách và luôn đeo hoa tai — từ vài lần họ đi qua trong sảnh toà nhà.

Cậu trai đang khóc trông gầy hơn, cao hơn, và khi cậu ta ngẩng đầu lên, Toji có thể thấy mái tóc của cậu ấy có màu trắng hoàn toàn. Huh. Anh chàng kia chắc đã chuyển đi.

Người lạ sụt sịt và dụi mũi vào tay áo. Cậu đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt lan can và ngửa đầu lên trời. Đôi mắt ấy nhắm nghiền, nhưng những giọt nước mắt lại hiện rõ trên má.

Một khuôn mặt xinh đẹp. Bây giờ Toji có thể nhìn thấy nó chính xác hơn nhờ vào ánh đèn chiếu vào. Sống mũi thẳng, đôi môi đầy đặn.

Khốn nạn, trông gã thật tồi tệ.

Toji lấy một điếu thuốc khác, bỗng dưng thu hút sự chú ý của người lạ. Cậu trai bối rối và mở mắt, quay sang đối mặt với Toji.

"Chào buổi tối." Gã chào, gật đầu về phía cậu.

Câu trai xinh đẹp vội vàng lau nước mắt và nở một nụ cười lịch sự. "Chào buổi tối."


Cậu ngã xuống chiếc sofa ngoài ban công và tiếp tục lau nước mắt. Toji lặng lẽ quan sát, hút điếu thuốc. Khi thuốc đã cháy hết, gã hất dụi nó vào gạt tàn và đưa tay cầm lên hộp khăn giấy trên bàn.

Gã nhẹ nhàng ném qua ban công bên kia. Cậu trai tóc trắng nhìn lên và nhìn xuống hộp khăn giấy và rồi lại nhìn lên Toji.

"Dùng chúng đi." Toji càu nhàu.  "Đừng có bôi mọi thứ vào tay áo của mình."

Người lạ cười khẽ, buồn bã và đưa tay xuống lấy hộp khăn giấy. Sau khi lau mặt, cậu nhìn sang Toji với một nụ cười cảm ơn trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Cảm ơn ạ." Cậu ta lẩm bẩm, ngửa mặt lên. "Tên chú là-"

"Fushiguro." Toji ngắt lời "Tôi là Fushiguro Toji."

"Cảm ơn chú, Toji. Tôi là Gojo. Gojo Satoru."

"Rất vui được gặp cậu, Gojo."

"Đã khá muộn rồi." Gã đi đến, đứng sát vào ban công nhà bên. Dựa lên lan can ngăn cách hai người và nhìn xuống Gojo, nhận thấy cậu chàng trông có vẻ mệt mỏi. "Có vẻ cậu cần đi ngủ đấy."

"Huh, ừm- cảm ơn ạ."

"Cậu chuyển đến khi nào vậy?"

Gojo nuốt nước bọt. Có một sự căng thẳng giữa hai lông mày cậu "Tôi- à. Tôi chỉ ở đây để sắp xếp những thứ bên trong."

"Hm, được rồi." Toji nhún vai. Gã nhướng mày. "Chuyện gì đã xảy ra với anh chàng kia? Tóc dài-"

Câu hỏi đó khiến Gojo càng căng thẳng hơn. Cậu nhìn xuống sàn nhà, nở nụ cười vô vị. Toji cảm thấy như thể mình có thể đoán được câu trả lời trước khi người kia nói ra.

"Cậu ấy chết rồi." Gojo thì thầm.

Toji cau mày. Anh chàng còn khá trẻ. Có lẽ điều này khá thô lỗ để hỏi, vì vậy gã để nó như vậy, gật đầu đáp lại cụt lủn.

"Xin lỗi khi nghe thấy điều đó." Gã hắng giọng "Chà, nếu cậu cần giúp đỡ, hãy cho tôi biết."

Gojo ngẩng đầu lên và nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn, Toji-san. Thật tốt bụng."

"Không có gì." Gã đi qua ban công về phía cửa phòng ngủ của mình. "Ngủ một giấc đi, Satoru."

Gã nghe thấy tiếng cười nhẹ khi di chuyển vào trong. Ngay cả sau khi đóng cửa và đi ngủ, gã vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt yên tĩnh của Satoru từ ban công bên ngoài. Toji ngủ thiếp đi trong những âm thanh tang tóc, vào khoảng năm giờ.

[TojiGo] [Vtrans] ...Where stories live. Discover now