Tiếng sáo theo gió đi vào quên lãng

780 58 4
                                    

WARNING: OOC.

Có lẽ kết OE? Không có ngược gì ở đây hết, tôi không giỏi phát thủy tinh :(

Về cách dùng từ...mong mọi người có thể bỏ qua cách dùng xưng hô trong truyện của mình. Ban đầu mình định viết fic thành 6 chương ngắn, nhưng khi xem xét lại thì mình viết nhiều thứ thừa thãi quá nên đành rút gọn lại còn có 1 chương dài.

Thú thật là mình không thèm ghi nháp gì hết luôn. Mình sợ ghi nháp thì tụt hứng. Nghĩ gì viết nấy nên nhiều cái nó lủng củng lắm...

Mình càng viết mình càng tự hỏi liệu mọi người có thể hiểu những gì mình muốn truyền tải với những câu văn lủng củng thấy bà nội này không :(((

HEADCANON

*: Trong trailer, giọng đọc là Zhongli nên tôi cho rằng Zhongli cũng biết chuyện ở Địch Hoa Châu. Có lẽ là do Venti kể hoặc do Xiao thành thật khai báo tại sao bản thân lại tạm thời thoát khỏi nghiệp chướng. Chỉ là tạm thời thôi.

**: Tôi cho rằng các tiên nhân khác cũng tò mò muốn biết sức mạnh của con người sẽ làm sao để chống lại được sức mạnh khổng lồ của thân quyến của thần linh. Chính vì thế mà họ cũng có mặt tại Cô Vân Các khi ấy, chỉ là có mình Lưu Vân đại diện ra mặt để nói chuyện. Bên cạnh đó, họ cũng lo lắng cho Liyue và nếu Quần Ngọc Các thất thủ, họ sẽ ra mặt để giúp đỡ.

Giống như câu nói cùng lắm thì ném cái Quần Ngọc Các thứ hai xuống biển của Ningguang. Phải có sức mạnh được từ các tiên nhân với nhà lữ hành là cái kích nổ thì Quần Ngọc Các mới có sức công phá lớn đến thế. Có nghĩa là trong trường hợp tệ nhất thì mới nhờ đến tiên nhân. Mà nếu tiên nhân ở tận Tuyệt Vân Gián thì sẽ mất thời gian để ra Cô Vân Các. Vì vậy tôi nghĩ các tiên nhân cũng đang núp đâu đó để xem kịch.

-------

1.

"Trăng sáng trên cao thật khiến cho con người ta muốn uống rượu ngâm thơ. Thi nhân thì có đây nhưng lại chẳng lấy một vò rượu...tiếc quá."

Giữa một khoảng trời đêm rộng lớn với mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu một thi nhân áo choàng xanh với khuôn mặt dịu dàng. Miệng thì mỉm cười nhưng đôi mắt lại như đang nói điều ngược lại. Thi nhân ấy ngồi trên một mỏm đá cao ở giữa đầm lầy nơi Địch Hoa Châu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không lấy một ánh sao, chỉ có ánh trăng là soi bóng.

Từ đâu xuất hiện trên tay nhà thơ một cây sáo. Một thứ âm thanh thanh thoát, trong trẻo vang lên như đánh thức những sinh linh bé nhỏ đang chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm. Vạn vật tĩnh lặng và hiu quạnh như được khơi dậy sức sống bởi thanh âm trong trẻo. Dù chỉ là một quãng nhạc ngắn bị đứt gãy thì chỉ cần nghe được cũng đủ an ủi những sinh linh chịu nhiều thương tổn.

Nếu như có người ấy ở đây...

Suy nghĩ đến với nhà thơ một cách bất chợt. Bóng hình quen thuộc của những miền kí ức xa xăm loé lên trong đầu của thi nhân nọ. Âm nhạc cũng do đấy mà chịu ảnh hưởng. Những nốt nhạc dù nhẹ nhàng và dễ chịu đến đâu cũng không thể thoát khỏi một sắc thái buồn bao phủ.

Gió đêm thật lạnh, thật cô đơn.

Một cảm giác gai góc đột nhiên truyền đến bên gáy của nhà thơ khiến cậu hơi giật mình nhưng tiếng sáo thì vẫn không ngừng lại. Có người đang đến...

[XiaoVen] Tiếng sáo theo gió đi vào quên lãngWhere stories live. Discover now