Kịch bản của: "i like you! My dear nephew!"

65 5 0
                                    


Jotaro tỉnh dậy dưới ánh sáng ban mai ấm áp.
Dưới hàng mi dài cong lên, anh cảm thấy da mặt vẩy vẩy, chả nhẽ đêm qua anh khóc sao?

Vạch chăn ra, ngạc nhiên với cơ thể trần trụi, anh có bao giờ khoả thân đi ngủ chứ?

Hết hơi nghĩ khi cơn đau lưng râm ran, chống hông chậm rãi đi đến nhà tắm. lạ lùng nhìn lên tấm kính khi hình phản chiếu của anh xuất hiện vài dấu hickey và một dấu răng lớn trên vết bớt hình ngôi sao.

Nhấn nhấn vào hai bên thái dương  cố nhớ ra mọi chuyện vào tối qua. Một loạt hình ảnh chạy qua đầu, đó là những hình ảnh gợi tình của tên chú kém tuổi, hắn nắm lấy tay anh, ghì xuống hôn đắm đuối. Những hình ảnh sau đó anh không dám nhớ lại vì... nhớ hình ảnh... nó kéo theo âm thanh.

Tạt một gáo nước to vào mặt, anh cố kéo bản thân lại với nhau. Vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo kín mít như thường ngày nhưng cũng không che hết nổi đống hickey trên cổ và gáy.

Vốn là người nóng tính, anh vác cái đít đau đi tìm tên chú hư hỏng kia chửi cho ra lẽ.

Đi khắp thị trấn vẫn không tìm thấy hắn ta, cả trong trường trung học cũng không có, anh mới nghĩ đến việc đến boing-boing cave, quả nhiên ở đó, tên chú biến thái đang ngồi đó vò đầu bứt tai vì điều gì đó.

"Tên này chết với tôi,đêm qua làm điều đó với cơ thể tôi rồi hôm nay trốn học hả?"- anh tự nói với mình, ầm ầm một cơn giận dữ.

Tiến đến gần mà đối phương vẫn chưa hề phát giác, anh túm lấy người kia cho khỏi chạy thoát. Phen này Josuke xuống mồ cũng còn sợ mất.

Hồn bay phách lạc cậu quay đầu lại chỉ để nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Jotaro, khiếp đảm lùi ra sau đến khi mông chạm đến rìa của vách đá mới giật mình khựng lại, suýt rơi xuống nhưng được anh kéo lên.

Thoát khỏi cơn sợ hãi, cậu ngẩng đầu lên nhìn joot rồi lại cúi ngằm tưởng như tội lỗi lắm. Trong giây phút này nhìn cậu như một chú chó con lỡ làm gì sai trái,không dám nhìn chủ của mình.

Thấy Josuke mặt cắt không còn giọt máu, lại còn suýt chết, anh nhẹ nhàng lên tiếng:"Đêm qua cậu ăn gì mà làm thế?"

Bối rối một hồi, Josuke run giọng như khóc: "tôi... okuyasu... ờm...".

"Nói lẹ"- anh gằn giọng.

Giật mình, hoảng hốt, cậu nói liến thoắng: "Shigechi tiêm rượu vào người em và Okuyasu, tửu lượng em kém...".

"Rồi đó có việc gì liên quan đến việc cậu làm?"- anh thắc mắc, dịu giọng xuống.

"Em..... emmmm.... em thích anh! Jotaro-san!"- cậu đột nhiên hét lên làm Jotaro giật mình mở to mắt.

"Cậu? Thích tôi? Josuke, đừng đùa chứ? Tôi là cháu ruột của cậu đấy!"- anh shock nặng, nói như chỉ để cho 2 người nghe.

Mặt cậu đỏ bừng bừng: "em... em không biết nữa, em chỉ biết thế thôi đừng ghét em mà...".

Nhả ra một hơi dài, Jotaro nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, nhẹ nhàng trả lời lại: "haiz... cậu biết sao không? Ổn thôi, tôi cũng không thích cậu buồn nhưng lần sau đừng làm thế"- nói xong, hai má của anh đỏ lên nhè nhẹ nhưng đã bị bóng từ chiếc mũ che đi nhưng với điểm nhìn của Josuke thì tất cả đều lộ ra rõ ràng, cậu không ngờ rằng jotaro lại dễ dàng đến thế, lại còn có cảm giác với cậu, lúc này Josuke cảm thấy như nếu mình biến thành dog thì sẽ quắn đuôi lên, thè lưỡi chạy vòng quanh mất.

Đang vui dở, Josuke nghe tiếng trách của anh làm cậu tỉnh khỏi giấc mộng: " còn không mau đi học? Ngồi đây rồi giờ định trốn học luôn hả?"

Bối rối nhìn người trước mắt, Josuke phân trần:
" hôm qua em hơi mệt... nên sáng nay xin nghỉ ốm rồi...".

"Haiz"-anh thở hắt ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tôi lại tưởng cậu giống tôi hồi tầm tuổi cậu"- anh hoài niệm về một thời trẻ trâu của mình.

~ insert cảnh kể về thời delinquent~

"Em không ngờ jotaro-san có một thời nổi loạn vậy luôn đó, anh trông điềm tĩnh thế cơ mà"- cậu ngạc nhiên trố mắt ra nhìn người đàn ông trầm tính đầy hơi biển cả trước mặt, bỗng người đó quay mặt lại về phía cậu, đôi mắt xanh lục bảo đẹp lung linh trong ánh nắng nhẹ đầu mùa xuân, đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí cậu như tiếng gọi từ biển cả, quyến rũ nhưng mang đầy bí ẩn.

"Đến cả tôi còn không biết"- Jotaro nghiêng đầu sang, kéo lưỡi mũ xuống che đi ánh sáng chiếu vào mắt. Nói xong, anh nhìn lại cậu trai đối diện đang mơ màng.

"Oi!....... Oi!...... Josuke!... Sao không?!"- tiếng gọi không làm cậu tỉnh khỏi cơn mê mà càng không dứt ra được đôi mắt ấy, nó đẹp đến rung động, không kiềm được chính mình, cậu chả để ý đến mọi việc xung quanh, đột ngột đưa tay lên má jotaro, kéo anh sát lại và đặt lên đôi môi mềm của anh một nụ hôn nhẹ.

Giật mình với phản ứng của Josuke, anh dùng tay đẩy cậu ra. Những người qua đường nhìn thấy cảnh tượng 2 tên đực rựa hun nhau thấy mà cứ cười nhẹ, ngại ngùng đi qua. Jotaro nhìn quanh mà cảm thấy như muốn chui xuống đất.

"tên này còn say à?"- anh nghĩ trong đầu.
Song, có lẽ vì thấy chủ mình đứng đực ra, star platinum không nhìn được nữa, nó lấy tay tát nhẹ Josuke một cái bay xa 1m.

Cậu bừng TỈNH khỏi cơn mê sảng giữa ban ngày, Ôm mặt trợn tròn nhìn jotaro đứng mọc rễ 1 đống và star đứng nhìn cậu vẻ giận dữ.

"Có gì sảy ra là tự mik chuốc lấy hết thôi josuke"- cậu thất vọng với chính mình, ôm mặt, cúi gằm xuống đất như chú cún ỉu xìu.

Josujota không bh hoàn thànhWhere stories live. Discover now