Xiao mở mắt, nhìn lên trần nhà sau một giấc ngủ dài dằng dẵng đi kèm với cơn đau buốt ở đầu.
Tối mịt. Trần nhà không có gì ngoài một màu đen. Hôi hám và bẩn thỉu.
Dù chưa tỉnh hoàn toàn nhưng với cái mùi ẩm mốc của rêu đang ám dần lên y phục của Xiao cũng đủ khiến anh cảm thấy choáng váng.
Anh nhíu mày, cố gắng vực dậy khỏi cơn mê man để rồi nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một hầm ngục.
– Mẹ kiếp...!
Xiao buông tiếng chửi thề. Giờ thì gay go rồi, sẽ chả ma nào biết rằng Ngũ đại Tiên nhân của đám người Liyue đang mắc kẹt ở cái nơi khỉ ho cò gáy u ám này cả.
Dồn hết sức cử động tay của mình nhưng tất cả những gì Xiao cảm nhận được là tiếng lách cách của xiềng xích và–
– Khốn thật, Hoà Phác Diên cũng bị lấy rồi.
Được, 2000 năm sống trên đời, bị bao nhiêu thứ nghiệp chướng đè nặng và ăn mòn từng ngày và cả việc phải chiến đấu liên tục để đổi lấy bình yên cho Liyue thật sự còn chả tệ hơn việc nằm ở đây chờ ngày nằm trong đất được cỏ xanh phủ lên.
Xiao thầm nguyền rủa kẻ nào đã bày ra trò này sẽ bị Morax trừng trị thích đáng.
Thật sự cũng chả hiểu nổi tại sao anh lại ở đây, Xiao mơ hồ nhớ lại. Anh đã gặp 1 đám pháp sư vực sâu cộng cả sứ đồ. Đó là lần đầu tiên Xiao nhận thấy được điều bất thường từ đám ma vật này.
Đám người Vực sâu đó nhìn thấy Xiao thì thay vì chạy trốn khỏi tiên nhân, bọn chúng chỉ vào tư thế chuẩn bị chờ người lao tới.
Xiao thừa nhận lúc đó mình cũng không để ý lắm, chỉ lao lại cho đám ma vật một trận ra trò. Nhưng chả hiểu sao anh cảm giác mình bị mắc bẫy khi cứ giết hết con này thì con khác lại xuất hiện. Y như mấy trò câu giờ vớ vẩn của đám con nít.
Bỗng khói đen vây mịt trời, Xiao quay người lại , bắt gặp một mái tóc vàng óng giống hệt nhà lữ hành. Linh tính mách bảo đây là người nhà của Lumine nhưng Xiao cảm thấy không ổn.
Người đó còn chẳng phải người bình thường.
Cậu ta mang nặng mùi của đám vực sâu.
Xiao nhíu mày, nốt chu sa cũng vì thế mà nhăn lại.
– Xiao...
Người kia khẽ gọi tên anh bằng một chất giọng trầm.
Và cũng từ lúc đó, Xiao chả cảm thấy gì nữa. Anh bị đánh lén.
– Ồ, anh tỉnh rồi sao Hàng Ma Đại Thánh? Thứ lỗi cho tôi, cái tên này trông dài và xa cách quá. Hay tôi đổi lại gọi anh là Xiao nhé?
Xiao giật mình, đưa mắt về phía song sắt. Người tóc vàng kia bước ra từ một lỗ đen sâu hoắm. Khi hắn ta bước ra khỏi thì hố đen thu nhỏ lại rồi vụt mất.
– Mẹ kiếp, ngươi là ai?
Bằng tông giọng xa cách và hung hăng nhất có thể, vẻ mặt này của anh có thể đủ làm người phàm run rẩy khiếp sợ. Nhưng với tên tóc vàng đây thì có lẽ biểu cảm này của anh cũng chỉ như một chú mèo xù lông.
– Ái chà, xin tiên nhân đừng khó chịu như vậy. Nơi này không hợp với mong muốn của ngài sao? Tôi có thể nhờ thuộc hạ chỉnh lại đôi chút.
Cậu trai tóc vàng ngả ngớn nói, khuôn mặt cậu ta kề sát vào mặt Xiao, tưởng chừng như môi sắp chạm thật.
– Đừng vòng vo nữa, nói nhanh, lai lịch họ tên của ngươi là gì?!!
– Hây dà xin đừng nóng. Tôi là Aether, anh trai song sinh thất lạc của Nhà lữ hành đáng mến - Lumine.
Giờ thì hay rồi, anh trai của Lumine đang ở đây, đang đứng trước mặt Xiao và cũng chính là kẻ bắt cóc anh.
Mong Morax phù hộ cho tên Dạ Xoa thấp hèn này. Xiao nhắm mắt nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Abyss Aether × Xiao
FanfictionCp : AeXiao Abyss Aether × Xiao Tag : OOC, inverted!Aether(?), maybe R15 Aether trong fic này là Hoàng tử Vực sâu nên anh ta sẽ không phải một người nhu mì đáng iu đâu, mà anh ta sẽ cợt nhả vô cùng ( giống Inverted?).