1. admire

406 33 0
                                    

Từ khi mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo cho tới khoảng khắc cậu được đứng ở sân khấu chói sáng cùng em, tận phút giây ấy, rei vẫn chưa từng ngừng yêu jang wonyoung.

Wonyoung là một cô gái xinh đẹp với nốt ruồi điểm xuyến nơi khoé mắt, dáng người thon thả luôn tự tin trước ống kính máy quay, được các nhãn hàng thời trang mời gọi, làm sân khấu toả sáng chỉ bởi nụ cười, em luôn bận bịu với lịch trình xếp chồng lên nhau. Dù vất vả như thế nhưng rei chưa từng lần nào thấy em cau mày vì mệt mỏi.

Trong tâm trí rei, wonyoung thật sự là một con người tuyệt vời. Chính vì lẽ đó, ánh nhìn của cậu đã hướng về wonyoung ngay từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Và điều này luôn chỉ có mình rei biết.
Wonyoung có rất nhiều người ở bên, cười đùa cùng em, rei cũng là một trong số đó nhưng cậu tự hỏi liệu tình cảm em trao cho cậu có giống như cách cậu đã dành cho em? Có lẽ không, chuyện chúng ta cũng chỉ có thế. Và rei đã không còn đến trường cùng wonyoung nữa.

Những phức cảm chạy loạn trong đầu cậu khi jang wonyoung nở nụ cười với ai đó, đan tay với một người khác, nhưng điều khiến tim rei muốn nổ tung đó là chứng kiến những giọt nước mắt bỏng rát trên gương mặt đỏ ửng của em đổ xuống không ngừng, nhưng khoé môi vẫn cố vẽ lại một nụ cười gượng. Những sợi tóc mai lất phất rũ xuống vầng trán cùng những đợt run rẩy từ đôi vai gầy. Em đè chặt những tổn thương trong tâm can và tỏ ra rằng mình vẫn ổn.

Giữa thế giới xoay vần và khắc nghiệt, buộc em phải mạnh mẽ hơn trước miệng lưỡi người đời. 

Nếu wonyoung không ổn, xin đừng phải làm như thế, vì đây không phải là nụ cười vốn đong đầy hạnh phúc. Em đáng lẽ nên khóc thật nhiều, thật nhiều nhưng wonyoung không muốn thực tại đánh gục em, và càng không muốn ai phải lo lắng. Phía sau sân khấu lung linh, jang wonyoung đã chứa rất nhiều ẩn ức nhưng chẳng gục đầu lên vai ai mà nức nở, chỉ có những hàng lệ cay lặng lẽ chảy ngược vào tâm hồn đang dần vụn vỡ như thể mất đi nửa linh hồn. 

"Tớ ổn mà rei, đừng khóc như thế chứ?"

"Cậu tưởng bản thân mình không đau lòng cho cậu à, chính cậu cũng đang khóc đấy thôi."

Tại sao dù đã đi học cùng nhau cho đến lúc rei tốt nghiệp, cởi đi bộ áo khoác đồng phục và chỉ còn em lật đật đến trường, rei vẫn chưa ngừng quan tâm wonyoung. Bởi em là một đứa cứng đầu, mạnh mẽ và hiểu chuyện đến đau lòng. Tình yêu bỗng vụt qua như ánh đèn đường chợp tắt đêm khuya từ những tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu thấy tim mình khẽ đong đưa theo nhịp tiêu tao của thời gian. Gió len qua cửa sổ để tạo ra cái chạm lành lạnh nơi gò má . Rei nhẹ nhàng ôm lấy wonyoung vào lòng rồi dần siết chặt cái ôm để cảm nhận hơi ấm toả ra từ em, từng ngón tay đan lấy mái tóc đen của người đang run lên mà vuốt nhẹ.

"Cậu biết không, cậu thật sự rất đặc biệt với mình."

Đừng cố mạnh mẽ quá khi em trong lòng cậu đã luôn tuyệt vời như thế. Em chỉ cần nhắm mắt cho cảm xúc của mình thảnh thơi, nơi buồn rầu bỗng hoá tí hon, nơi thời gian câm nín và không gian đã gần như đặc quánh lại. Hãy đi tìm một chốn nghỉ chân khi khung cửi tâm hồn đã dệt nên trong lòng em một nỗi buồn không thể nào nguôi. 

"Vậy nơi đó là nơi nào?"

"Tớ không biết, chỉ bản thân cậu mới có thể tự mình cảm nhận thôi mà."

"Ừ thì có những ngày ta không tha thứ cho nhau để những niềm đau nằm lại nơi đáy vực tâm hồn, cựa quậy liên hồi ở đấy" nhưng rồi nhất định sẽ có người yêu em thêm lần nữa, ngưỡng mộ em thêm chút nữa và sẵn sàng vun vén lại những tổn thương chưa lành, hoá giải những nỗi đau khôm kham và lau đi những ưu tư sầu muộn. 

Liệu hôm nay có bình yên nào neo đậu lại bên tâm hồn em không?

Rei yêu jang wonyoung, và mãi mãi sẽ là như thế.

wonrei| những lời thì thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ