Oneshot 1: "Sợ."

465 41 4
                                    

Lại một buổi đêm nữa, nhưng trời đêm tối đen như mực, ánh sao trăng theo đó dễ dàng trở nên nổi bật trên nền trời đen ấy. Hôm đó, Sếp không hẳn là rảnh, chỉ là hắn vẫn có cơ hội ôm Eugene vào lòng mà cùng ngủ thiếp đi. Hắn biết mình không thể ngủ dễ dàng như thế, nhưng mà, ở bên người kia sao dễ chịu quá; hắn không kìm lòng lại được.

Sếp mơ màng, nhưng có lẽ trong vài giây hắn nghĩ mình thật sự không nên thiếp đi. Xung quanh hắn là một màu đen, hắn cũng chẳng hoảng loạn gì; có gì đâu phải hoảng cơ chứ? Hắn bình tĩnh đến mức khó tin, và hắn đoán nó chẳng có gì đặc biệt. Một cơn ác mộng, một cái ảo ảnh mà thôi. Nếu so với hắn lúc đầu thì hắn bây giờ đã quá quen với những cảnh như thế, nên là hắn có lẽ lần nữa giữ tâm mình bình thản. Chỉ là...hắn có thể hay không?

Nhưng, hắn nhầm rồi.

Cho tới khi một bóng dáng quen thuộc nào đó xuất hiện trước mắt hắn. Chết tiệt! Hắn chưa từng thấy cái ảo cảnh này trước đây, mà nó lại còn liên quan đến cậu con trai người phàm mà hắn yêu. Sếp cau mày, xong cũng nhìn xem liệu sẽ có chuyện gì xảy ra; mọi thứ chân thật đến mức khiến hắn bắt đầu lo sợ. Sợ? Phải, hắn sợ. Trong lòng hắn bắt đầu gào lên những gì hắn đã từng nghĩ đến. Eugene trong dạng là linh hồn thuần khiết đến trước mặt hắn. Sếp gọi em, chạy theo em, bằng tất cả sức lực hắn có, hắn muốn bắt kịp em. Thế mà sao bước chân hắn vội vã, em bước từng bước như chẳng hề bận bịu gì; mà tại sao, hắn không tài nào đuổi kịp em?

Sếp gọi tên em cho đến khi hắn mất giọng, hắn khàn cả tiếng và chẳng thể thốt lên được gì nữa ngoài tiếng thở gấp cùng với hô hấp loạn nhịp. Cho dù vậy em cũng chẳng hề quay đầu, khoảng cách của em và hắn mỗi lúc một xa. Xa đến mức hắn chẳng thể bắt kịp em được nữa. Eugene là điểm sáng duy nhất trong ảo cảnh này nên cho dù em đi xa đến mấy hắn cũng có thể nhìn thấy được. Sếp lại chạy theo em lần nữa, và cứ thế, hắn chẳng biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết rằng sức lực mình bị bào mòn đi từng lúc. Hắn sắp bất lực rồi, hắn...sợ. Hắn sợ mất em kể cả trong cái ảo cảnh vô nghĩa này. Biết làm sao đây, bằng mọi giá hắn phải chiến thắng chính ảo cảnh mà tâm trí mình tạo ra để được ôm em vào lòng. Huống chi lần này nó lại chân thực vô cùng, và cái sự chân thật đó gần như muốn ép hắn phải níu lấy em cho dù hắn biết là không thể. Hắn biết chứ, hiện tại cũng vậy thôi, chỉ là hắn không cam lòng để bản thân bất lực như thế.

Sếp biết mình không phải là đấng toàn năng, nhưng hắn luôn muốn bản thân giữ lại được những gì hắn quý trọng nhất.

Như một giấc mộng dài, hắn lại chạy, lấy được hơi lại tiếp tục gọi em. Gọi trong vô vọng. Nhưng hắn mất giọng rồi, em ở xa thế kia sẽ chẳng nghe thấy hắn. Hắn biết mà cớ sao hắn cố chấp đến thế? Hắn biết trong giấc mơ chẳng hề có điểm dừng này hắn không thể bắt kịp em. Cơ mà thế thì sao chứ? Hắn vẫn cứ chạy theo em, vẫn cứ cố gắng gọi em thôi. Vì hắn yêu em, như kẻ si, kẻ dại. Hắn sẽ không buông bỏ em. Hắn thề với lòng mình, thề với danh dự của mình; và, thề với toàn bộ thiện nghiệp hắn tích cóp trong cả nghìn năm. Hắn sợ mất em hơn bất cứ điều gì, cho nên hắn cũng không ngại đem tất cả ra đánh đổi. Cứ cho là hắn đang làm một việc ngu ngốc, nhưng mà biết làm sao được, hắn yêu em nhiều đến mức hắn không sao diễn tả hết; thì hắn sao có thể không liều lĩnh? Mặc kệ em có chửi mắng hay trách móc hắn thế nào. Hắn vẫn nguyện ý hi sinh tất cả vì em, và cả vì hạnh phúc của em nữa.

Những oneshots về BossEugeneWhere stories live. Discover now