Khi con người ta yêu nhau

1.2K 102 4
                                    

.
.
.

Zata luôn nghĩ rằng Bright như một con cún nhỏ vậy. Thật khó để miêu tả, nhưng cái cách cậu ta quấn lấy anh sau mỗi trận chiến, có khi là đòi khen vì biểu hiện xuất sắc, khi lại là chực chào nước mắt vì bị đánh thảm hại thì đều khiến anh liên tưởng đến điều ấy. Đến Zata cũng tự nghi ngờ bản thân lắm, vì thật lòng mà nói ai lại so sánh người mình yêu với một con cún nhỏ bao giờ.

Zata một tay lay lay bên trán, một tay vỗ về mái đầu của cái người đang úp mặt ăn vạ trong lòng mình. Nhưng thật sự là quá giống. Một con cún nhỏ cực kì dính người, và dù đúng là có chút phiền, nhưng anh thì lại không cách nào có thể từ chối đối phương được, cứ như thể là bị một mị lực hấp dẫn vô hình nào đó lôi kéo vậy. Không nỡ lòng đẩy ra chút nào...

Trong lòng anh lúc này đang đấu tranh dữ dội, Bright rất hay làm nũng như vậy. Nếu chỉ có hai người họ thì không sao, nhưng mà, mặc kệ dù ở nơi đông người hay thậm chí là ngay tại giữa trận chiến, cậu ta cứ rảnh rỗi là lại lao đến ôm lấy ôm để anh, hay là mỗi lần anh đảo đường cho đối phương thì Bright hết quấn quýt lại ở bên cạnh ríu rít nói cười không thôi. Không chỉ đồng đội mà kể cả bên phe bên kia cũng nhìn họ, Zata cũng là người bình thường, da mặt anh cũng có hạn, anh cũng thấy ngượng ngùng ít nhiều chứ...

Vậy nên Zata quyết định, không thể không nghiêm khắc một chút với người yêu bé nhỏ của mình.

"Bright." Anh gọi. Người đang úp mặt vào ngực đồng người ôm chặt lấy vòng eo anh liền hơi cựa quậy, vang lên giọng nói lí nhí mà Zata không chắc là nói gì.

"Chúng ta cần nói chuyện." Anh tiếp lời.

Bright không phản ứng, nhưng anh biết cậu vẫn đang nghe. Vừa nãy hai người có thua một trận, cũng là trận chấm dứt chuỗi thắng của Zata và sau đó thì Bright liền nhận hết lỗi về mình, nói rằng do cậu di chuyển không tốt nên mới để bên kia chiếm lợi thế. Thành thực thì Zata không để ý chuyện đó lắm, so với việc trở thành bất khả chiến bại, anh nghĩ việc chiến đấu bên cạnh người mình yêu mới là quan trọng hơn.

Nhìn xuống cậu thiếu niên vẫn đang rúc người vào vòng tay mình, Zata thấy giống như là người kia muốn bám luôn ở đó vậy. Anh chắc rằng Bright vẫn còn đang tự trách mình, dù anh đã nói rằng đó không phải là lỗi của đối phương, nhưng từ nãy đến giờ cậu ta vẫn ngập chìm trong sự day dứt của lương tâm này đây. Cái dáng vẻ ủ rũ ấy, hệt như thể một con cún nhỏ ngày thường vốn rất năng động lại bỗng dưng mất hết năng lượng sống vậy. Giả dụ nếu Bright mà có tai, thì anh chắc hẳn nó sẽ co cụp lại như thế này...

Chàng dạ ưng khẽ hạ mi, có đôi chút cảm giác chua xót nổi lên trong lồng ngực, rồi dâng lên đến tận cổ họng, khiến anh không thể thốt lên gì.

Không được rồi. Anh cắn môi.

Anh lại dao động rồi.

Trước dáng vẻ mong manh nhỏ bé tựa như động cái là vỡ này, anh thật sự không thể nói thêm gì, sợ Bright sẽ bật khóc tại chỗ vì nghĩ rằng anh không thương cậu ta nữa nên mới không cho thể hiện tình cảm chốn công cộng...

"Zata muốn nói gì với em sao?" thấy anh bỗng dừng lại như thế, Bright im ắng nãy giờ mới mở miệng thốt ra câu đầu tiên.

[BrightZata] 101 câu chuyện về chàng dạ ưng và cậu thánh giảWhere stories live. Discover now