Intersecting lines- Đường giao nhau

167 12 0
                                    

Tác giả: Ke11

Edit: SEA

"Đinh____" cửa thang máy mở ra, Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương sóng vai đi vào, thu hút hàng loạt camera cùng các nhân viên công tác, khó khăn lắm cửa thang máy mới đóng lại lần nữa, trả lại sự riêng tư cho hai người.

Thang máy với cửa kính trong suốt liên tục đi xuống, xuyên qua tấm kính thủy tinh có thể nhìn thấy phía dưới tầng trệt, các fan ủng hộ đang giơ cao biển hiệu, hết sức phấn khích, các phóng viên đeo máy ảnh cỡ lớn cùng nhiều bảo vệ đang cố gắng hết sức để duy trì trật tự đoàn người.

Lúc này Lưu Chương trái lại có cảm giác nôn nao khó tả, vốn anh có chút sợ độ cao, mắt nhìn cảnh tượng dưới lầu cũng chẳng dám ngó lại lần hai, hít một hơi thật sâu liền nhắm mắt lại.

"Vẫn sợ độ cao sao?" Châu Kha Vũ ghé vào tai anh hỏi, giọng nói trầm ấm qua hơi thở truyền vào màng nhĩ, làm cho Lưu Chương nổi một trận da gà sau gáy, bối rối đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào eo Châu Kha Vũ, ý bảo mình không sao, sau đó bản thân mới tự điều chỉnh lại nhịp hô hấp vì người kia mà trở nên hỗn loạn.

Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên sau concert tốt nghiệp và cũng là lần cuối cùng tất cả thành viên trong nhóm tham dự đầy đủ trước khi chính thức rã đoàn. Lưu Chương đối với việc rã đoàn vẫn chưa có cảm nhận chân thực lắm nên rất kiệm lời trong vấn đề này, bên dưới lầu vẫn là đoàn người đông đúc xô đẩy nhau, tình huống này làm anh sinh ra một cảm giác sợ sệt, nhưng may mắn thay, đây cũng có thể là lần cuối anh đối mặt với cảnh tượng này.

Tốn một khoảng thời gian mới lên được xe, bình tĩnh cúi chào phóng viên và người dẫn chương trình đang ân cần hỏi thăm, Lưu Chương cảm giác những cuộc phỏng vấn trong hai năm qua đã làm cạn kiệt tất cả vốn từ vựng mà anh có thể sử dụng trong cuộc sống. Lúc sau, khi đang nói chuyện tán gẫu với các thành viên trong nhóm, anh vô tình nghĩ đến những bài viết của các lãnh đạo hay phát biểu trước nhân dân thị chúng , nghĩ đến đây, Lưu Chương không nhịn được, quay lưng lại bật cười thành tiếng. Ngay sau đó anh cảm nhận được góc áo bị người ta giật giật mới thu lại nét cười trên mặt để quay ra tiếp tục đối diện với ống kính.

"...Vừa nãy anh nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?" Trên đường trở về phòng ký túc xá sau khi ghi hình, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa mà hỏi anh.

"Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ chắc đợi vài tuần nữa là anh sẽ quen được cảm giác này." Lưu Chương vừa nói vừa chỉnh lại bộ quần áo trên người có chút nhăn nhúm, mắt vẫn không có ý định nhìn Châu Kha Vũ.

Lưu Chương đã sớm chủ động liên hệ với trường đại học về việc đi học lại, đã tính toán chờ ngày rã đoàn thì nhanh chóng trở về với sự nghiệp đèn sách. Châu Kha Vũ cũng không phải không biết dự định của anh, ngược lại cậu còn là người đầu tiên biết đến.

Sau đêm concert tốt nghiệp kết thúc, Châu Kha Vũ có ghé qua căn hộ chung cư đã lâu không ở kể từ khi debut nhóm, sửa chữa và bổ sung những đồ vật cần thiết để chuẩn bị chuyển về. Thu dọn xong đồ đạc trong phòng ký túc xá, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Chương đang tựa người trên cánh cửa phòng và nhìn cậu:

Intersecting lines- Đường giao nhauWhere stories live. Discover now