Mình thích nụ cười ấy

181 7 2
                                    

Khởi đầu cho ngày mới với đống đồ lột sột

Cô mới chuyển đến căn nhà mới với sự mệt mỏi vì đống đồ chất chồng trên xe.Cô hì hục vận chuyển đồ vào nhà mới.
Căn nhà khá rộng nên việc xách đồ vào cũng thuận lợi hơn và được sắp xếp gọn gàng đủ chỗ để đựng đống đồ nhiều vô kể ấy của cô.
Sau khi sắp xếp lại xong thì bụng cô đột nhiên réo lên.

Ấy! quên mất ngay cả việc ăn trưa rồi
Nhiều đồ quá mà

Nhiều đồ là đúng rồi,nào là tủ trang điểm,giày dép và quần áo xếp thành mấy vali chồng chất lên nhau thế kia thì Miko cũng bó tay xin thua!
Mà Miko lần đầu viết truyện nên mong được sự ủng hộ của các đọc giả để có thể ra chương truyện thú vị hay và hấp dẫn
Ngon từ thịt ngọt từ xương(^_^;)

Les't go

À khoan nhớ bấm theo dõi
Theo dõi
Theo dõi nhé và bấm bình chọn cho miko nha(#^.^#)

Cô xem lại đồng hồ thì cũng 3:20 chiều
Cô chuẩn bị đồ xong đi ra ngoài mua một chút đồ về để nấu luôn bữa tối.
Cô mặc chiếc áo sơ mi kèm với váy kẻ carô nhìn cô trông thật giống một cô nàng nổi nóng mới dậy thì,trên tay cầm túi xách màu hồng hình con thỏ.Trông cô thật cá tính với mái tóc đen tuyền dài óng ả cùng với đôi mắt xanh da trời.

Bận đồ xong cô ra ngoài đi đến siêu thị mua chút đồ về nấu.Sau khi mua đồ xong trong lúc ra về thì chợt có một cậu thanh niên chạy ra vô tình đụng trúng người cô khiến cả hai ngã nhào xuống,đống đồ cô vừa mua cũng vì thế bay tứ tung.Cô không kịp phản ứng mà ngã xuống một cái rầm...

Đôi mắt cô nhắm chặt một lúc cả hai ngã xuống với tư thế nằm ngửa chồng lên nhau.Cảm giác như đang bị ai đó đè lên người cô mở mắt ra thì là cậu thanh niên đó đang nằm lên người cô.
Chính cậu ấy chạy ra khiến cả hai ngã nhào mà không chút phòng bị,mắt cô hơi mờ vì cú va chạm mạnh hồi nãy.Đầu óc choáng váng một lúc rồi mới định thần lại.

Cô nhìn kĩ thì thanh niên đó có mái tóc đen giống cô nhưng mắt bên trái có một vết sẹo gần mắt.Cậu thanh niên kia thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy khỏi người cô và đột nhiên nói

Xin lỗi nha!có sao không
Tại có việc gấp quá nên lỡ đụng trúng phải cô!
Thành thật xin lỗi
Hìhì..

Cô đứng lên nhìn thì bất chợt tim cô đập loạn một nhịp vì nụ cười toả nắng vô tư hồn nhiên kia của cậu thanh niên kia.Bỗng chốc mặt cô hơi đỏ vì nụ cười toả nắng kia của cậu,một nụ cười mang lại sự ấm áp và hồn nhiên khiến cô đứng bất động tại đó nhìn một hồi lâu.

Cậu thanh niên kia thấy cô không nói gì liền hỏi han xin lỗi

Nè! thành thật xin lỗi nha cô có sao không?
Nếu không sao thì tôi đi đây
Tạm biệt nha!...

Cô đứng ngây ra đó một hồi lâu nhìn bóng lưng cậu thanh niên đó khuất đi thì cô mới định thần lại nhìn xuống đống đồ lăn tứ tung trên mặt đất,cô nhặt lại đồ và trở về căn nhà mới chuyển đến.Bước trở về đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh cậu thanh niên cùng với nụ cười toả nắng vô tư hồn nhiên đó đến khi cô về đến nhà lúc nào không hay,tay thì cầm chốt cửa đứng đó chưa có ý định mở đi vào trong,cô cứ đứng đó suy nghĩ mông lung cứ thế đứng bất động y như một cỗ máy cũ đã lâu không được sửa chữa đứng bất động giống một con ma nơ canh trong quầy hàng bày bán mẫu quần áo.Một lúc sau cô mới định thần lại tâm trí và nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà lúc nào cô cũng chẳng nhớ.

Mình đang làm gì vậy?
Tại sao trong đầu mình cứ hiện lên hình ảnh đó?mà trong khi lại chẳng quen biết người đó là ai nữa?
Cô mở cửa đi vào vừa nói lẩm bẩm một mình

Mang đồ ra chuẩn bị nấu nhìn lại đồng hồ 7:18 cũng đúng lúc cô chuẩn bị cho bữa tối.

Mọi người đoán cô đã đứng đó được bao nhiêu tiếng nè!

Cô nấu xong rồi bày ra bàn ăn,lau khô tay trên chiếc tạp đề màu hồng xinh xắn,đồ cô nấu tuy không được bắt mắt nhưng cũng gọi là ăn được
Cô cầm đũa lên!

Itadakiman ~su~~

Và cô bắt đầu ăn
Ăn xong cô dọn bát đũa ra và rửa,sau khi rửa xong và xếp gọn gàng vào ngăn.Bỗng chốc cô đỏ mặt vì nhớ đến chuyện hồi nãy đi siêu thị mua đồ,nhớ lại cảnh hai người đụng trúng nhau mà ngã nhào nằm ngửa lên nhau nhớ cái khoản khắc đối phương ngã nằm lên người cô.
Khiến mặt cô đỏ như trái cà chua mới chín.

Mình làm sao vậy?tại sao nhớ lại cái khoản khắc xấu hổ đó

Cô như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống hoặc có nhảy sông hoàng hà cũng không thể rửa hết được cảnh động xấu hổ đó.

Nhưng mà...mình thích nụ cười ấy!
Xếp xong bát đũa lau khô tay rồi chạy vào đắp chăn ngủ để khỏi nghĩ đến cảnh xấu hổ đó để chuẩn bị cho công việc sắp tới vào ngày mai.

Chương đầu hơi ngắn nên thông cảm nha!
Tại miko bị ý tưởng á(^_^;)

Đồ ngốc! luffyWhere stories live. Discover now