Truyện ngắn

1.2K 20 0
                                    

(1)

Làng Bahu chìm trong mùa đầu xuân gió rét, hoa anh đào nở rập mái ngói mỗi nhà. Từ sáng sớm, Vạn Hoa rời nhà gỗ nhỏ nằm chếch bên dòng suối chảy róc rách. Y mở mắt quay đầu nhìn về phía cổng, dọc con đường nhỏ hẹp màu cát trắng dẫn tới cánh cổng bằng gỗ hơi phai màu, mũi giày da cứ tiến tới, về phía trước. Thôn nhỏ có bầu không khí trong lành mát mẻ, làn gió hiu hắt thổi vào người, làm gò má y hơi ửng hồng vì lạnh. Lúc y thở nhẹ, hơi thở tụ thành mây nhỏ, tan vào không khí se se.

Tiếng cách cách từ cối xoay nước khẽ vang, từng tiếng từng tiếng trầm lại nhẹ, thanh túy lại đục. Vạn Hoa khẽ thở hắt, ngước cằm nhìn bóng người mặc âu phục tinh tế đứng cúi chào y phía trước. Khi hai người chạm mắt, y cúi đầu chào lại.

"Buổi sáng tốt lành, thưa cô."

"Cậu cũng vậy."

Người mặc âu phục khẽ vuốt vành nón, làm thư thái mời mọc. Vạn Hoa đi theo hướng tay chỉ của người nọ, sóng vai cùng bước với người. m giọng Vạn Hoa thanh nhã, như cơn gió thoảng tới chạm lòng nhân. Người kia không khỏi tấm tắc ca ngợi giọng điệu dễ nghe của y.

"Hôm nay tôi đã cho người mua đồ cô cần."

"Phiền cậu quá, chút tấm lòng tôi xin trao lại vào lần khác."

"Không biết có phải cô đem nó tặng tiểu thư không?"

"Tôi dự định là vậy, nếu cô ấy không chê."

Người đàn ông mặc âu phục khẽ cười, thanh minh: "Không đâu, chỉ cần thành ý của cô dành cho tiểu thư, cô ấy sẽ không chối từ."

"Tôi mong vậy."

"Thưa cô, xe ngựa đã đến."

"...."

Vạn Hoa quay đầu nhìn làng nhỏ Bahu từ vị trí đứng ngoài cổng lớn của nơi đây. Thảm cỏ xanh mướt trải dài, mùi sữa trắng tỏa nhàn nhạt, gió rét đầu xuân. Một nỗi niềm xa quê nhung nhớ, trỗi dậy khó tả trong nước mắt đầy phiền muộn của Vạn Hoa.

"Thưa cô?"

Người đàn ông âu phục nhìn giọt lệ của người con gái trẻ, khẽ gọi.

"Sẽ có ngày trở về, tôi khẳng định tiểu thư sẽ đưa cô về."

Người đàn ông bổ sung, an ủi cõi lòng đơn độc khô cạn của Vạn Hoa.

Nhưng Vạn Hoa chỉ đứng đó nhìn, rất lâu sau mới đưa lưng về phía cổng làng Bahu.

(2)

Ở rể nào có chuyện quay về.

Vạn Hoa ngồi an tĩnh trong chiếc hộp được xe ngựa kéo lê, y trùng sinh thành hình hài mới từ khi chào đời. Đôi mắt xanh biếc khẽ lướt từng dòng chữ viết in mực đen trên trang sách. Mái tóc đen dài suôn mượt trải sau lưng, vài lọn rướn trước ngực.

Ngón tay thon mảnh đảo nhẹ, chuyển trang này sang trang khác. Tựa đề cuốn sách 'Độc cô' đã thu hút ánh nhìn xanh biếc của y từ ngày đó, hồi y mua sách về cũng không ngờ chuyện y gặp phải tiểu thư Đồng Khả Yến của bá tước Lai Như Tĩnh.

Uy quyền bá tước gói gọn trong ba mươi mảnh đất trồng trọt chăn nuôi, một biệt thự nằm giữa lòng thung lũng xứ Bát Tận. Đích đến của đoàn xe ngựa chở rể chính là căn biệt thự xa hoa hào phóng đó.

[Futa/Tây] Huyết LạcWhere stories live. Discover now