I.[elementboi] "the truth is, i miss you.."

1K 57 13
                                    

''once i'm with you, nobody else matters''

''time waits for no one..''













''tớ xin lỗi..'' một cậu bé nức nở nói với người đang nằm bất động trên giường bệnh, đối diện cậu ta. Xung quanh cậu còn có rất nhiều người nữa, họ hướng đôi mắt tràn đầy sự tội lỗi về phía đứa trẻ đang thoi thóp trên giường bệnh kia, nước mắt không tự chủ tuôn rơi...

Phải rồi, cậu bé đang bị đống dây dợ quấn chằng chịt trên người kia là Boboiboy, vị anh hùng của trái đất, cứu tinh của ngân hà. Một cậu bé dũng cảm, mạnh mẽ và tốt bụng đến đáng kinh ngạc.

Và giờ cậu ở đây, thoi thóp nằm bất động trên giường bệnh, không rõ sống chết ra sao.

Tất cả chỉ vì cái bản tính anh hùng, dũng cảm đến ngu ngốc của cậu ta.

Bắt đầu.

Trước khi cuộc chiến khốc liệt diễn ra, do đồng hồ sức mạnh của cậu bị quá tải năng lượng dẫn đến trục trặc, buộc phải gọi cả bảy elemental ra ngoài.

Vì khoảng thời gian ở bên nhau thật sự rất vui, nên Boboiboy quyết định nhờ vả Ochobot. Hỏi xem có thể nào cho các elemental ở mãi ngoài này luôn được không. Ochobot không phản đối.

Đó cũng là sai lầm lớn nhất cuộc đời của chú robot nhỏ.

Ngày đó rồi cũng đến, cái ngày diễn ra sự kiện tàn khốc ấy.

''được rồi, nghe mình nói đây. Các cậu hãy sơ tán mọi người đến nơi an toàn nhanh nhất có thể, và tuyệt đối không được quay lại đây.'' Boboiboy nghiêm mặt nói với các nguyên tố, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.

''nhưn-..''

''không có nhưng nhị gì hết. Đây là mệnh lệnh, các cậu không được phép từ chối. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.'' Nói rồi Boboiboy chạy đi mất hút, để lại các nguyên tố ngỡ ngàng đứng đó...

Sai lầm.

''Nhanh lên các cậu, tìm thấy Boboiboy rồi!!!''

Bọn họ chạy đến trong sự hoảng hốt. Trước mặt họ là thân xác nhuốm đầy máu của cậu nằm thoi thóp trên đống đổ nát, gắng níu kéo sự sống trong vô vọng..

Đau lắm.

Họ tự trách bản thân nhiều lắm, nhưng như thế cũng đâu giúp cậu tỉnh lại.

Một tháng, hai tháng rồi nửa năm trôi qua. Họ nhớ cậu.

Nhớ những lần được cậu xoa đầu, nhớ những lần chúng ta quây quần bên nhau như một gia đình, ấp áp và hạnh phúc.

Cậu là người chủ nhân duy nhất mà họ đem lòng yêu mến, trao cho họ cảm xúc và tình yêu thương từ tận đáy lòng.

Một người chủ nhân thật sự yêu thương họ.

Dù biết rằng tình cảm này là thứ không đáng có, nhưng sự thật là vậy, buốn từ bỏ cũng không được.

Cậu có thể nào ích kỷ dù chỉ một lần thôi có được không? Vì bản thân cậu một lần thôi có được không?

ElementalxBoboiboy [ElementBoi] OneShotsWhere stories live. Discover now