Chương đầu

564 50 22
                                    

Bộ này hứa làm lâu rồi mà bây giờ mới làm được. T đăng tạm một nửa lên đây trước, bao giờ có hứng thì làm nốt nửa còn lại nhé 😆😆😆

------------------
Một cơn cuồng phong bão lốc trên biển có thể mang lại những gì?

Tất cả mọi vật bị tàn sát bừa bãi, tiếng rít gào và sự chết chóc.

Không ai dám nghĩ tới ánh dương chói lóa trước khi ra khơi lại thoáng chốc lui màn, như thể tai hoạ này đang chực chờ tại chỗ, chờ một đám ngu dân đã sớm bị tuyên án tử hình tự sa đầu vào lưới.

"Không điều khiển được nữa!" "Thuyền bị nứt rồi!"······Nước, nước tràn vào!"

"Cứu mạng ——"
······

Tiếng gào thét tuyệt vọng bị cơn mưa tàn nhẫn cùng sấm sét chói mắt cắt thành những âm tiết vỡ vụn, trào phúng khàn khàn, máu thịt đầm đìa.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn ra biển, có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng cậu ra biển. Cậu cố gắng muốn nắm lấy cái gì đó giữa làn nước biển mất khống chế, tay chân ở bên bờ vực chết đuối hoảng hốt nhào tới, nhưng thứ rơi vào lòng bàn tay cùng thân thể lại chỉ có lạnh băng khiến người ta sợ hãi.

Tuyệt vọng, tuyệt vọng.

Những con sóng ở trên cao lần lượt đổ ụp xuống, chúng bóp chặt miệng mũi cậu, ép buộc rót dòng nước mặn tanh vào trong cậu, khóa chặt cổ họng kéo cậu xuống vực sâu.

Sức lực của thân thể bị gột rửa sạch sẽ, linh hồn bị chia nhỏ rồi rút ra, cậu trợn mắt nhìn, ở giữa biển trời gầm gừ rống giận nhìn thấy chính mình đang chìm xuống đáy biển.

Sáng sớm trên bãi biển, cậu còn lo lắng chiếc thuyền bị ngâm đến thâm đen mục nát kia không thể chở được mình, thậm chí còn hỏi chú xem con thuyền này có chắc chắn không? Kết quả bị chú giả vờ tức giận mắng cho một trận, còn bảo nếu cậu không yên tâm thì không cần đi theo ra biển nữa!

Có lẽ khi đó, cậu nên giận dỗi vung tay bỏ đi, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục hiện tại.

Tại giây phút ý thức biến mất, cậu nghĩ, mình đại khái thật sự phải chết rồi.

Sóng triều dưới thân bắt đầu khởi động há hốc cái miệng khổng lồ chuẩn bị cắn nuốt cậu. Chỉ có một vây cá cực kỳ nông cạn gần như trong suốt xuyên qua, cắt dệt thành mảnh lưới hắc ám.

Sẽ có một cơn ác mộng chân thật như vậy sao? Cung Tuấn không biết. Nhưng cậu rõ ràng phát hiện mình ngoài ý muốn tỉnh lại.

Là địa ngục? Hay là thiên đường?

Nơi chân trời vẫn là hoàng hôn chói mắt, nhuộm màu xanh vô tận thành đỏ ửng vô hạn, triền miên quanh co lại khúc khuỷu.

Đồng tử mê mang bị ánh sáng lãng mạn này làm cho đau đớn, nó nhắc nhở cậu đây không phải là mơ, mà rõ ràng đây chính là hiện thực.

Cậu bị mắc cạn ở một hòn đảo không biết tên, phía trước là nước biển vô tận, phía sau là núi đá cao vút.

Là may mắn được sóng cuốn trôi tới đây? Hay là có ai đó đã cứu cậu?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(TUẤN HẠN) (EDIT) QUYỂN TÙWhere stories live. Discover now