[ Tuấn Hạn ] - Bốn mùa

142 6 1
                                    

Fanfic chỉ là hư cấu ×3
_______________________

Năm ấy hoa phượng nhuộm đỏ cả bầu trời , góc sân sau mái nhà tranh cũ kỹ vang lên từng thanh âm ngẹn ngào nức nở , trên thảm cỏ trải dài hoa phượng đỏ có hai người con trai ôm lấy nhau mà thủ thỉ , cậu trai cao hơn ôm người thấp hơn trong lòng , vòng tay của hắn thật lớn tựa như che khuất đi người kia , cậu trai thấp hơn ở trong lòng hắn khóc một trận đến đáng thương , hắn không biết nên làm gì chỉ có thể dùng hết ôn nhu tích góp cả đời của bản thân dỗ dành anh :

" Ngày mai em phải đi rồi nếu anh khóc đến sưng mắt ngày mai em sẽ không cho anh tiễn em nữa "

Cung Tuấn cúi đầu cụng trán mình vào trán anh , đôi tay thon dài mang chút chai sần do quanh năm cầm súng để lại nhẹ nhàng chạm vào mặt anh , hắn lau đi những giọt nước mắt quý giá cũng anh mà lòng nặng trĩu , chỉ sợ mùa Hạ năm sao hắn sẽ không còn cùng anh xem hoa phượng nở nữa.

Lá phong rơi rụng trên bờ vai gầy của người thanh niên , nhưng trong chốc lát anh lại không phản ứng , anh cứ vô hồn nhìn ra khoảng sân trống ngoài kia , qua bao lâu không biết vành mắt lại chầm chậm đỏ lên nhưng anh tuyệt nhiên không rơi nước mắt , anh chớp chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ,ngậm ngùi cất giấu hết nỗi niềm vào tâm can.

Trương Triết Hạn khép lại cuốn vở của học sinh cuối cùng , anh ngửa đầu day day hai thái dương nhức mỏi , tay chân vì ngồi lâu mà có chút cứng lại :

" Xem kìa cậu muốn bệnh chết hay sao , trời lạnh thế này mà không chịu mặc thêm y phục , gia hỏa kia của nhà cậu mà biết được chắc chắn sẽ mắng tôi là trợ lý không công tâm , tôi rất khổ tâm đó "

Dư Tường khoác tấm áo choàng lên người anh mà phàn nàn , Trương Triết Hạn thoáng ngẩn người bởi hình ảnh của người ấy lại hiện lên trong tâm trí :

" Bức thư đầu tiên của mùa Đông cũng là bức thư cuối cùng , nghe nói chiến trận đang rất cam go , không biết Thượng Hải còn trụ được đến bao lâu ... "

Tiểu trợ lý thở dài sao đó dường như nhớ tới gì đó mà quay mặt áy náy nhìn Trương Triết Hạn :

" Tôi nghĩ chắc chắn là trụ được mà , cậu ta không dễ chết vậy đâu haha "

" Chiến tranh ác liệt , ai sống hay chết đều tùy thuộc vào số mệnh nếu như thật sự em ấy có chết đi ... "

Tôi cũng không ngại tuẫn tình.

Câu chữ vế sao Trương Triết Hạn lặng lẽ giấu đi , qua một đoạn thời gian nữa mới lên tiếng :

" Nào , chúng ta đi uống rượu , vào Đông rồi uống rượu cho ấm người "

Đông qua Xuân lại đến , muôn hoa đua nở , cảnh sắc nhân gian trở nên rực rỡ muôn màu muôn vẻ , thế nhưng nơi chiến trường lạnh lẽo mùa Xuân lại như không bao giờ đến.

Cung Tuấn ngồi dưới gốc cây mà thở dốc , cậu vừa thực hiện 50km đường rừng trên người nhể nhảy mồ hôi khắp tay chân mặt mũi đều có vết trầy xước , trông thê thảm vô cùng :

" Ăn đi , phần này tôi lén để dành cho cậu đấy , cảm ơn cậu chịu phạt giúp tôi "

" Trên chiến trường đều là huynh đệ , sao này có gì chiếu cố lẫn nhau là được "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 01, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Vũ trụ Tuấn Hạn ] - Đoản văn tình yêu cún mèo Where stories live. Discover now