Chương 1

2.7K 62 1
                                    

Trận chiến với Acnologia đã kết thúc, Crime Socieré đã được tự do. Hội của họ giờ đã hoạt động bình thường, nhưng mấy ai biết được, nhất là đối với một cô gái.
Về phần các thành viên, Sorano đã tìm được em gái của mình, là Yukino. Hai chị em cũng đã thân thiết với nhau hơn trước. Thi thoảng Yukino vẫn viết thư cho chị mình. Richard đã gặp lại được em trai, có lẽ ông ấy đã phải chờ đợi lâu đến nhường nào. Erik đã có một mối quan hệ với Kinana, nhưng hai người vẫn giấu hội trừ cô bạn thân vì công việc của Erik không nhất định. Midnight và Sawyer vẫn bình thường, cũng mấy tháng rồi nên họ cũng có chút thay đổi. Crime Socieré giờ đã ổn định, ai cũng được tự do và có niềm vui riêng của mình, có cả người thân nữa...
Về phần Jellal và Meredy, hai người vẫn làm nhiệm vụ truy tìm các hắc hội bình thường. Hội của họ sẽ chia làm hai nhóm làm nhiệm vụ. Đặc biệt, Jellal đã dần chấp nhận bản thân và tha thứ cho chính mình, anh đã dũng cảm nói với Erza, nói rằng anh rất nhớ cô ấy, nhớ cô ấy rất nhiều. Đó là vào cái ngày 1 năm sau khi hai người đã lỡ nụ hôn đầu. Đúng, là nơi đó, nơi Thiên Lang Đảo vào lúc hoàng hôn, con người ta sẽ thấy bầu trời đỏ rực phản chiếu trên đại dương xanh.
- Anh nhớ nơi này chứ? - Erza hỏi
- Rất rõ, rất rõ là đằng khác. - Chàng trai tóc xanh với nụ cười ôn nhu đáp
- Nhiệm vụ 100 năm lần này em sẽ đi lâu chứ? - Anh tiếp lời
- Vâng, có lẽ sẽ rất lâu. Anh thì sao, anh định làm gì?
- Hmm... sẽ nhớ em - Anh lém lỉnh đáp
Erza ngạc nhiên hồi lâu rồi bật cười, hiểu ngầm ý của câu đùa đó. Cô hỏi:
- Thời gian này anh đã khác rồi nhỉ, không nói mấy câu như "Anh sẽ tiếp tục truy lùng hắc hội..." hay "Anh sẽ đi làm nhiệm vụ một mình..." nữa hả?
- Điều đó là đương nhiên, nói làm gì nữa - Anh nhắm mắt khoanh tay ra vẻ đáp
- Anh thiệt là, lại nữa. Anh có đồng đội để làm gì?
- Đồng đội sao...? Anh không biết, liệu tụi anh có thể là đồng đội không, hay chỉ là hợp tác làm ăn? - Anh tự hỏi đầy tiếc nuối
- Nhưng dù sao đi nữa, anh đã được gặp em rồi, cả mọi người nữa, Natsu, Lucy, Gray, Sting, ông Ichiya và mọi người ở Blue Pegasus... vậy là được rồi. Anh sẽ chờ em đi làm nhiệm vụ về - Jellal đưa ánh mắt hiền dịu nhưng đầy cuốn hút nhìn Erza, má cô đã bắt đầu đỏ. Hai người đã dần thu hẹp khoảng cách, bắt đầu nhìn nhau, rồi như bất giấc cả hai tiến sát lại gần nhau, bắt đầu những cảm giác yêu thương nồng cháy, cái cảm giác mà Erza chỉ dám mong chờ người mình thương được thanh thản, cái cảm giác mà Jellal đã xích mình lại, giữ chặt trong lòng. Hai người đã hôn nhau rất lâu, bầu trời và mặt biển giờ đây dính chặt nhau như đôi môi của hai người vậy. Không chịu được nữa mà hai tay Erza đưa lên ôm lấy cổ Jellal, anh cũng vòng xuống ôm lấy cô. Nụ hôn dang dở lần trước giờ đây thật trọn vẹn. Nó nhẹ nhàng nhưng nồng thắm, ngọt ngào như bánh kem dâu khiến người ta cứ lưu luyến mãi. Nụ hôn kết thúc, hai người nhìn nhau âu yếm và nở nụ cười.
- Lần này không lăn lóc nữa nhỉ? - Cô bất chợt đùa một câu khiến cả hai đều cười
- Em muốn thử lại không?
Jellal ôm cô, cô còn ôm chặt hơn nữa, cứ như khẳng định "Anh là của em"

Fairy Tail Where stories live. Discover now