Vol 1 Chương 1 Phần 2

86 4 0
                                    

– Chương 1.02 –

– Nhà soạn kịch và Búp Bê Tự Động Thủ Ký –

Đã thêm ba ngày trôi qua từ khi ông bắt đầu thuê Violet, Oscar mãi đã chịu đặt chân ra bên ngoài. Trong đầu ông đang dâng trào cảm hứng về một phân cảnh trong tác phẩm.

Câu chuyện ông đang khiến Violet viết kể về chuyến phiêu lưu huyền bí của một cô gái cô độc. Bỏ nhà ra đi, cô được tiếp xúc với vô số người và trải qua những sự kiện ở nhiều nơi khác nhau trong suốt quá trình lớn lên.

Hình tượng của thiếu nữ này là dựa trên cô con gái quá cố của ông.

Khi câu chuyện đi đến hồi kết, đứa trẻ đó sẽ quay về mái nhà năm ấy. Cha cô, người đã bị bỏ lại, sẽ đợi cô tại đó, chẳng rõ liệu đó có thật là cô không, vì giờ đây cô đã quá trưởng thành. Thiếu nữ đã ngã lòng ấy sẽ van xin ông hãy nhớ lại, gợi đến lời hứa khi xưa của họ.

Rằng ngày nào đó ông sẽ được thấy cảnh cô bước lên những chiếc lá vàng rơi trên mặt nước mà băng qua cái hồ gần nhà.

"Con người không đi trên nước được đâu ạ."

"Tôi chỉ cần hình ảnh thôi. Tôi sẽ để một thủy tinh linh từng trao cho sự bảo hộ thần thánh trong suốt cuộc phiêu lưu hỗ trợ cô bé ."

"Hơn nữa....Tôi không hợp với việc này đâu ạ. Cô gái trong câu chuyện là một người hoạt bát, chất phác và rất được yêu mến. Cô ấy khác hẳn tôi."

Nhà văn và cô Búp Bê Tự Động Thủ Ký đang tranh cãi vì Oscar đã đề nghị Violet vận đồ giống nhân vật chính và dạo quanh bờ hồ. Ông vốn đã nhờ cô dọn dẹp, giặt giũ và cả mấy công việc nhà khác, và bây giờ, là nhờ vả cô làm điều này. Ông xem cô cứ như dân làm đủ nghề không bằng.

Dù là một người phụ nữ lịch thiệp, Violet đã nghĩ, "Thật là một người phiền toái..."

"Tóc thì có chút khác, nhưng là màu vàng hoe, như con gái tôi. Nếu cô thả tóc và thêm cái đầm một mảnh, chắc chắn...."

"Thưa ông chủ, tôi chỉ là người chấp bút. Một Búp Bê Tự Động Thủ Ký thôi ạ. Tôi không phải thê hay thiếp của ngài, cũng không thể thay thế ai cả ạ."

"T-Tôi biết chứ. Tôi không hứng thú với một cô gái như cô đâu....Chỉ là....diện mạo của cô. Nếu con gái tôi còn sống, tôi nghĩ...nó ắt sẽ phần nào trông giống cô."

Vẻ vô cảm khước từ đến cố chấp của Violet nao núng.

"Tôi đã nghĩ ngài quá cứng đầu, nhưng, Cô Chủ đã qua đời rồi ạ?" Cô nhẹ cắn môi. Bày ra vẻ mặt của một người đang phải đấu tranh với lương tâm chính mình.

Oscar đã nhận ra một điều về cô sau vài ngày qua.

Violet sẽ luôn nghiêng về bên 'chính đáng' hơn khi đứng giữa ranh giới tốt và xấu.

"Là một Búp Bê Tự Động Thủ Ký....mình mong có thể thực hiện mọi nguyện vọng của khách hàng. Nhưng mình muốn biết liệu việc này có vi phạm quy tắc công việc hay không...."

Dù Oscar cảm thấy tội lỗi khi nghe cô tự thầm thì cân nhắc, ông vẫn thúc thêm lần nữa. "Nếu cô có thể dựng nên được hình ảnh khi đã trưởng thành của cô bé, đang trở về nhà và hoàn thành lời hứa, tôi sẽ có hứng viết ngay lập tức. Thật đấy. Bù lại, tôi sẽ đáp ứng cô bất kì yêu cầu gì. Tôi có thể trả công gấp đôi. Tác phẩm này rất quan trọng với tôi. Tôi muốn biến nó thành dấu mốc của đời mình. Xin cô đấy."

Violet EvergardenWhere stories live. Discover now