lần đầu gặp em vũ

568 44 4
                                    

"chào anh, em vừa chuyển đến đây, mong anh sẽ giúp đỡ ạ"

thằng nguyên hít thở thật sâu sau khi nhấn 2 hồi chuông trước cửa, cố gắng nói tự nhiên nhất sau khi cánh cửa trước mặt được mở ra. nó vừa chuyển nhà đến hôm nay, và điều chào hỏi những người xung quanh là điều cần thiết. thật ra nó không ngại giao tiếp người lạ, thậm chí nó còn rất hứng thú nữa. nhưng chẳng biết vì sao nó có hơi rùng mình khi nhớ lại những lời nói của mọi người ở cạnh truyền tai cho nó.

"cẩn thận căn nhà đối diện, ở đó có một con mèo mun rất hung hăng, với cả người lẫn đồng loại của nó"

thằng nguyên nhớ lại, bất giác đưa tay xoa nhẹ đầu thứ nằm gọn trên tay. nó nuôi một em mèo tai cụp trắng, đặt tên là vũ, đi đâu cũng bế nựng như một thứ không thể tách rời. vũ được nó cưng chiều nên được ăn thoả thích, hai má tròn tròn làm cho ai nhìn vào cũng muốn lén thằng nguyên trộm về mà nuôi. sở dĩ thằng nguyên không sợ con mèo mun đó nhào tới ăn thịt mình hay gì cả, mà nó sợ đối tượng của con mèo kia là em vũ của nó cơ.

nhưng mà thật ra mọi thứ không kinh khủng như nó tưởng tượng.

"chào em. anh có thấy em đến lúc sáng, nhìn lạ cũng đoán được phần nào. anh tên huấn, đây là mèo của anh, tên tinh"

trước mặt nó là một người con trai cao hơn nó một cái trán, da dẻ trắng trẻo như bột, mặt điểm vài nốt ruồi thu hút ánh nhìn của người đối diện đến mức làm nó là con trai mà còn phải cảm thán. nó hết nhìn người rồi đưa mắt xuống nhìn thứ đen đen nằm gọn trên vòng tay đang ngoe nguẩy đuôi kia.

nhỏ tinh chồm cổ lên nhìn nó vài giây rồi chuyển đối tượng, ánh mắt của nhỏ ngơ ra một lúc rồi rụt cổ lại. chính huấn cũng bất ngờ không kém gì thằng nguyên trước mặt, và nó cũng biết đâu đó ở xung quanh cũng có vài ánh mắt các nhà bên cạnh lấp ló trước cửa đang bất ngờ chả khác gì nó. lần đầu tiên nhỏ tinh không vồ vào người trước tầm nhìn của nhỏ.






đối với nhỏ tinh, lần gặp mặt đó là sự đánh dấu sự khác biệt lớn nhất đời nhỏ.

nhỏ cũng chẳng biết mình nghĩ gì, chỉ biết em vũ có đôi mắt to long lanh còn hơn cả mình, lông thì vừa trắng vừa mượt, thấy thằng nguyên cứ vuốt vuốt ve ve làm nhỏ cũng muốn chạm vào thử một lần. nhưng đặc biệt, nhỏ thích cặp má của em vũ lắm, thích nhất, thích hơn cả mấy con cá thằng huấn cho nhỏ ăn. có mấy lúc nhỏ nhìn sang nhà đối diện, nhỏ thấy em bĩu má vì chán nản mà lòng tự nhiên thấy xao xuyến đến lạ. kì ghê, nhỏ trước giờ nổi tiếng chảnh choẹ hay doạ người khác sợ chết khiếp đến mức chả ai dám đến gần, vậy mà giờ lại hạ mình trước hai cái má của em vũ, nhưng mà biết sao được, em vũ đáng yêu vậy mà.

từ hôm đó, nhỏ tinh biết mình tương tư.

nhỏ ngồi lì một chỗ trong nhà tận hai ngày trời để thuộc hết những việc em vũ làm trong ngày. buổi sáng thằng nguyên sẽ cho em vũ ăn hạt rồi đi học, chiều về thì thằng nguyên cho em vũ ăn cá rồi dắt em đi dạo một vòng quanh xóm. có nghĩa là em vũ phải ở nhà một mình tận ngửa ngày trời để đợi thằng nguyên. mà cũng trách sao được, thằng nguyên năm nay vừa lên đại học, vài ba hôm nữa sẽ tính chuyện tìm việc làm. có mấy bữa nhỏ tinh nghe thằng nguyên gọi về cho mẹ, mẹ nó cứ nói nếu không xoay sở được thì bán em vũ cho người khác, để người ta chăm sóc em tốt hơn. vài ba lần đầu thì thằng nguyên phản ứng gắt gỏng lắm, nào là con đủ khả năng để chăm sóc tốt cho vũ mà, nhưng thêm vài lần nữa thì thái độ của nó có phần khác, dường như cũng nhận ra vài điều. nó thương em vũ là thật, nhưng cứ như thế này mãi thì nó xót em vũ lắm, làm sao mà chịu được. nhỏ tinh thấy thế lòng cũng buồn rười rượi, nhìn qua em vũ vẫn đang vô tư ăn cá làm cả thằng nguyên lần nhỏ tinh có chút nhói trong lòng. lỡ thằng nguyên nghe lời mẹ, đem em vũ đi mất thì sao? nhỏ xua tay, lập tức bác bỏ dòng duy nghĩ trong đầu.

nhỏ tinh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, nhỏ thề.

jaynoo; tinh cho vũ cá, vũ cho tinh nựng máWhere stories live. Discover now