Chương 1 mở đầu

3 0 0
                                    

Tôi là Lệ Kiều Diễm năm nay đã 16 tuổi, cái tuổi vừa tròn để lên cấp ba. Tôi mới nhận lớp từ sáng và bây giờ đang đi uống cà phê với đứa em trai siêu cấp đáng iu và đẹp trai này. Tên em ấy là Lệ Kỳ Minh. Một đứ em trai như mơ của tất cả chị em. Vừa giỏi vừa ngoan, không những thế lại còn cao ráo và ấm áp nữa chứ. Nói thật , tôi cung không nghĩ mình sẽ có một đứ em trai như thế này đâu. Nếu mà hỏi nguồn gốc thì phải quay lại từ 8 năm trước .
Lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi, đang ngồi chơi với mèo con mới đẻ thì bố mẹ đi làm về như bao ngày , vui vẻ vơi tôi và có khi còn nhiệt tình hơn nữa, đến khi tôi thấy bóng dáng nhỏ bé đang núp sau lưng bố thì tôi ngỡ ngàng và hỏi
-mẹ ơi, ai đây ạ??
- à lÀ em trai con đó. Con luôn muốn có một đứa em trai mà đúng không? Nay bố mẹ mang em về cho con đó
-woA
Tôi mở to mắt và há miệng rất to, quả đúng la tôi rất tích em trai vì ở một mình rất chán. Không ngờ bố mẹ lại đáp ứng yêu cầu đó. Tôi liền chạy lại chỗ bố và mong bố sẽ thả em xuống chơi với tôi. Cậu bé khá nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ màu đỏ mắt to lấp lánh mái tóc màu đen mượt. Tôi không thể nào ngừng cười ví quá vui. Bố thả em xuống lại tôi và nói
-em ấy tên là Lệ Kỳ Minh, chỉ mới có 6 tuoiir thôi nên con phải nhẹ nhàng với em nó nhé.
"Oa vậy là mình có thể dạy bảo em ấy tuỳ thích nữa nhỏ vậy chắc chắn sẽ rất nghe lời"
Tôi mừng thầm trong lòng
-vâng con sẽ dạy em ấy thật tốt, hihi
SAu ngày hôm đó tôi dính liền với em, kể em nghe những câu chuyện, dạy bảo em học bài làm việc nhà, và quan trọng hơn hết là thấu hiểu tâm lý. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi nói dạy thấu hiểu tâm lí ư? Đơn giản lắm bởi vì chị họ tôi có một người em trai rất đẹp và tốt bụng nữa nên tôi mới muốn có một người em có thể hiểu mình thì tốt biết mấy. Tất nhiên là tôi không thể nói với ba mẹ cái lí do ấu trĩ đó mà chỉ có thể nói là do mình ở nhà rất cô đơn thôi.
Càng ngày khi tôi dạy thì em rất hiểu như những gì tôi muốn, mua trà sữa nè, snack nè,mua đồ ăn và thậm chí là cả những thứ đó khi tôi đến mùa rồi. Mặt dù ngại nhưng em ấy vẫn đi, đó là điều tôi rất ư là thích.
Và hôm nay tôi dẫn em ấy đi uống vì đã mạnh dạn nói rằng:" nếu chị vào được trường này chị sẽ bao em một trầu cà phê" và nó đã đồng ý
Công nhận đẹp trai quá cũng khổ , chỉ đi uống vài chục phút thôi mà đã có mấy trăm người đi xin in4 rùi, vậy mà tôi không có lấy một ai. Thế giới thật không công bằng gì hết.
Trên đường đi tôi ghé qua siêu thị mua đồ lặt vặt, mặc dù nó không thích nhưng vẫn đi vô với tôi. Thế là ,tôi rủ nó đi mua đồ chứ có phải đi thăm quan đâu mà cứ dán mắt vào điện thoại.tôi lựa đồ , hiir nó nó cung. Chỉ ậm ờ cho qua. Tức lắm nhưng đâu thể nói gì nó đâu. Vậy nên tôi mua nhièu đồ để cho nó cầm hết. Sau một buổi shopping thì tôi khá vui vẻ, nhưng cậu em trai "đáng iu" thì lại không. Tại sao ư vì quá nhiều đồ cần cầm quá mà. Tôi cười trong lòng vì thấy dáng vẻ khổ sở của em ấy.

Tôi chỉ muốn được yêu thươngWhere stories live. Discover now