Chương 1

274 46 6
                                    

Không chuyển ver, reup
Nhân vật không thuộc về tôi
---

Hanbin thở dài, tay xoa xoa một bên má đang ửng đỏ, đây chính là bằng chứng cho cuộc tình vừa mới chấm hết của anh. Hanbin mới chia tay bạn gái của mình, vừa nói xong hai từ chia tay thì anh đã bị người ta tát một cái, xong còn bị chửi té tát.

Anh bây giờ cảm thấy nản hơn là buồn. Số anh hình như không hợp có bạn gái, yêu rồi cuối cùng cũng chia tay, đã vậy vừa nãy còn là cuộc tình thứ bốn mươi tám của Hanbin, đấy là còn chưa tính đến mấy cuộc tình qua mạng.

Nghĩ tới cái danh tra nam đa tình của bản thân lại sắp vang xa thì không khỏi buồn rầu. Cái biệt danh này không phải Hanbin tự đặt đâu, anh bị mấy người trong trường đặt cho. Lúc biết mình bị mấy người trong lớp gọi là tra nam thì Hanbin đã xém cầm ghế phang thằng bầy đầu, ai đời lại muốn bị gọi là tra nam chứ. Mấy hôm sau không hiểu sao cái biệt danh này lại được đồn khắp trường, bây giờ mỗi lần đến trường hầu như ai cũng gọi Hanbin là tra nam đa tình, riết anh cũng quen.

Nguồn gốc của cái danh này chính là do Hanbin đổi bạn gái nhanh như thay áo, chia tay được hai ba hôm thì lại có người yêu mới, quen được ba bốn ngày thì lại chia tay, hiếm lắm mới quen được một tuần. Mấy đứa trong lớp thấy vậy thì liền đồn Hanbin là tra nam, bắt cá hai tay, trêu đùa tình cảm của người khác. Nhưng mà nhìn Hanbin khi yêu rất chiều người yêu, chỉ cần người yêu anh muốn gì thì đều sẽ có, bộ dạng của anh nhìn rất chân thành, không giống đang trêu đùa tình cảm người khác chút nào. Cuối cùng mọi người kết luận anh là người đa tình. Một thằng trong lớp Hanbin gọi anh là tra nam đa tình, mấy đứa còn lại thấy hay nên hùa theo mà gọi. Thế là cái danh tra nam đa tình của Hanbin được ra đời.

Hanbin không thích cái danh này chút nào, chữ đa tình anh còn chịu chứ tra nam thì không. Anh một lần nữa thở dài, có trách thì trách bản thân gặp ai cũng thích, thành người yêu rồi thì mau chán, thấy không còn thích người ta nhiều giống như lúc mới gặp nên chia tay, xong lại gặp một người khác rồi thích người ta. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, gặp gỡ, thích, theo đuổi, yêu, cuối cùng là chia tay.

Anh chán nản thu dọn đồ về, ngày mai Hanbin cần phải đi đến trường, nghĩ tới cảnh sẽ bị người ta bàn tán, anh lại một lần nữa thở dài, cái thứ ba trong ngày rồi, may là anh đã sớm chai lì với mấy cái cảnh này.

Hanbin đang trên đường lông nhông về nhà thì gặp một cậu trai lạ lắm. Do bây giờ đang nắng gắt nên ít có ai ra đường nên chỗ Hanbin đi khá vắng. Cậu trai kia từ đầu đến cuối trắng sáng, nhìn rõ đẹp trai sáng sủa nhưng lại chạy theo hình vòng tròn như đang bị ai đuổi. Cậu trai đó vừa chạy vừa hét trong vô vọng, nhìn như sắp khóc tới nơi. May mà không có ai đi ngang qua ngoài anh, không khéo người ta lại tưởng đẹp trai mà khùng.

"Mày ra chỗ khác dùm tao đi mà huhu!!"

Hanbin nheo mắt nhìn đằng sau lưng cậu trai đó, nhìn kĩ mới phát hiện có cái gì nhỏ nhỏ đang bay.

"Hình như là...côn trùng?"

Ngay sau đó Hanbin chú ý đến bó hoa trong tay cậu trai, hình như là hoa mẫu đơn. Chắc là do côn trùng bị thu hút bởi mấy bông hoa của cậu ta nên mới đuổi theo đây mà.

Hanbin nhìn cảnh này cả người run run do nhịn cười. Anh muốn lấy điện thoại ra quay quá, nhưng như vậy rất vô duyên. Hanbin cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

"Cậu mau đứng yên đi!"

Cậu trai nghe vậy liền giật mình, cả người như đông cứng, đứng yên tại chỗ. Con côn trùng vừa thấy cậu không chạy nữa thì bay tới đậu lên bó hoa của cậu. Hanbin đi tới, anh lặng lẽ lấy khăn giấy bản thân đem theo, nhẹ nhàng chụp lấy con côn trùng, sau đó ném ra xa.

Cậu trai nãy giờ đến thở cũng không dám. Cậu mới mua hoa để về trồng, ai ngờ đang đi thì con côn trùng từ đâu bay ra, đuổi theo cậu. Trên đời cậu sợ nhất chính là côn trùng và ma nên vừa thấy nó khuôn mặt đẹp trai của cậu đã tái mét hết, sau đó thì chạy bán sống bán chết. Tưởng là đời cậu đến đây là xong rồi, ai ngờ một giọng nói từ đâu ra bảo cậu đứng yên, lúc đó hoảng quá nên nghe theo luôn. Rồi tự nhiên một anh trai xinh xẻo đi tới bắt con quỷ đang đậu trên hoa của cậu và ném đi.

Được rồi, từ bây giờ cậu sẽ coi anh trai xinh xinh này là ân nhân cứu mạng của mình.

Hanbin nhìn chàng trai trước mắt đang ngơ ngác nhìn mình, anh không nhịn được cười nhẹ. Cậu trai thấy anh cười liền giật mình.

"Cậu không sao chứ?"

"Kh-không sao...cảm ơn cậu.."

Cậu lúng túng trả lời, do không biết rằng người trước mắt lớn tuổi hơn mình nên cậu xưng hô ngang hàng luôn.

Hanbin nghe vậy thì gật gù, hành động này trong mắt cậu dễ thương biết bao, chỉ muốn lao vào nựng vài cái.

"Vậy tôi về trước nhé, lần sau nhớ cẩn thận"

Cậu nhìn Hanbin cười thì không khỏi ngẩn ngơ, thì ra cười cũng có thể tươi như thế này, nhìn sáng hơn da cậu hơn luôn á.

Lo mê mẩn nụ cười của người kia mà cậu không nhận ra Hanbin đã đi từ lâu. Đến lúc giật mình thoát ra khỏi cái nụ cười tươi rói đó thì chẳng thấy anh trai xinh xinh đâu nữa rồi. Cậu khóc ròng, cậu còn chưa hỏi tên với xin số điện thoại nữa mà huhu.

"Có gặp lại được cậu ấy không ta..."

Cậu bỗng dưng muốn khóc quá!

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Aug 04, 2022 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[ BonBin ] Tra Nam Đa TìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora