Ta bái cố nhân nửa thành quỷ

316 43 0
                                    



TA BÁI CỐ NHÂN NỬA THÀNH QUỶ.


Chú thích: Nhân vật trong tác phẩm là Tiết Mông và Song Mai ở trần thế của Đạp Tiên Quân, dòng thời gian sẽ nói rõ trong truyện. Một vài chi tiết có thể OOC.


*

Không biết là lần thứ bao nhiêu Tiết Mông bật dậy trong đêm.

Ấn đường hắn cau lại, cả đầu đau nhức, tay chân cứng đờ, có lẽ do ban ngày đã ép bản thân phải tập luyện quá nhiều. Trên thái dương chảy dài một giọt mồ hôi lạnh, vết nứt Thời Không Sinh Tử Môn sắp được Hoa Bích Nam mở ra, Đạp Tiên Đế Quân hồi sinh dưới sự điều khiển của y tàn sát một nửa số người ở Hạ Tu giới lẫn Thượng Tu giới, hắn không cách nào ngồi yên được. Có điều trong thời gian này chuyện xưa như nước chảy qua tay, hắn cứ nhắm mắt sẽ mơ về những ngày cũ. Hắn mơ thấy Vương Sơ Tình đưa tay dịu dàng xoa đầu hắn, mơ thấy Tiết Chính Ung oai phong lẫm liệt dạy hắn cách cầm đao, mơ thấy đường ca, mơ thấy sư tôn, còn có Sư Muội đang cùng hắn trò chuyện.

Sáu người bọn họ, như chưa khắc nào rời xa.

Hắn lắc đầu.

Đều đã qua cả rồi.

Tiết Mông bật dậy, rời khỏi giường. Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng nặng trịch. Bên ngoài tuyết chảy thê lương, tiếng gió rít gào nghe như tiếng kêu ai oán của những người ngoài kia, trái tim đã chết của hắn lại một lần nữa rung động. Khung cảnh tuy rộng lớn nhưng trống vắng, một căn nhà gỗ tiều tuỵ thấp thoáng ánh đèn, hắn lại không kìm được tưởng tượng ra dáng người cao gầy của Sở Vãn Ninh ngày trước. Sau khi Sư Muội chết, y vẫn luôn đứng trên cầu Nại Hà, tay cầm ô giấy dầu, áo choàng đỏ lông cừu không che nổi bả vai khẽ run lên của y. Một người, sợ lạnh, lại có thể đứng ở đó từ tịch dương đến lúc tối mịt, một thân một mình chờ Mặc Nhiên trở về.

Y vốn dĩ không hề biết Mặc Nhiên sẽ không bao giờ trở lại nữa. Y vốn dĩ không hề biết thiếu niên dương quang mà y vẫn luôn chờ đợi, trái tim hắn đã bị người ta nhẫn tâm gieo lên một đoá hoa, đen kịt của máu và oán hận.

Sẽ không trở về nữa.

Người đừng đợi.

Khoé mi trong một khắc trở nên run rẩy, bông tuyết nhỏ vừa hạ xuống không chịu được mà rơi trên nền đất lạnh lẽo.

Tiết Mông khép hờ mắt, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm bất chợt phủ lên bả vai mình. Cảm giác ướt át trên đầu không còn, hắn nhìn sang bên cạnh, nam tử vừa xuất hiện một tay che ô cho hắn, từ phía sau lại có người khoác áo lông cừu lên cho hắn. Ánh mắt cả hai vô cùng lãnh đạm, Tiết Mông nhìn không ra rốt cuộc bên trong ẩn chứa bao nhiêu si tình.

"Muộn rồi, chưa ngủ sao?"

Mai Hàn Tuyết nhàn nhạt lên tiếng. Y biết rõ câu trả lời, nhưng nói lời này chỉ hy vọng có thể lén lút đưa phần nhiều chiếc ô về phía Tiết Mông, che cho hắn nhiều hơn một chút, mong hắn không vì mưa tuyết mà vướng phong hàn. Dù sao thì y cũng giống Tiết Mông, không cách nào chợp mắt. Chuyện xưa như một cơn gió, mở mắt ra không còn, nhưng trái tim lại bởi vì thế mà cảm lạnh.

[Song Mai Mông] Ta bái cố nhân nửa thành quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ