Impomoea alba

11 3 0
                                    

                                                         Ueno, Asakusa ngày 25 tháng 3 năm XXXX

''
Tầm này là năm giờ chiều, ánh mặt trời còn chưa khuất nhưng đã thấy trăng lấp ló sau tòa thị chính. Tôi nhâm nhi ly Latte trên tay, tự hỏi liệu bức thư tôi gửi em đã nhận được hay chưa?

Đã là bức thư thứ 99, là tuần trăng thứ 99 tôi viết thư cho em. Bức thư đầu tiên, tôi kể em nghe về ánh trăng ở quê tôi. Bức thư cuối, tôi kể em nghe về những đóa Ipomoea alba đang cắm rễ vào trái tim tôi, vươn cao dần lên, lấy tôi làm chỗ bám trụ cho nó, đến khi tôi héo mòn vì hoa, vì trăng bạc và cả em.

Sáu giờ chiều, trên tay tôi vẫn là ly Latte đã nguội lạnh, nhìn ra ngoài, đôi mắt tôi cứ dõi theo từng chiếc xe đang băng băng trên đường như cầu mong một lối thoát vô vọng. Tôi biết dù cố gắng, trăng vẫn ở đó, cười nhạo sự khờ dại và mối tình đơn phương của tôi.

Sáu giờ ba mươi, tôi rời khỏi quán khi ly Latte còn dở dang. Trên phố đông người qua lại, tôi đơn độc chìm vào dòng thời gian riêng của mình. Tôi vội vã bước, biết rằng mình cần về nhà thật nhanh, để viết lá thư cuối cùng.

Bảy giờ, khi trăng đã lên cao, trên đỉnh đầu. Tôi về đến nhà. Trăng hôm nay sáng quá, như báo hiệu cho bức thư thứ 100 của tôi sẽ được hồi đáp. Tôi khẽ cười, vì trái tim đang quằn quại trong lồng ngực này sắp được giải thoát. Tôi cố lê lết đôi chân đã rã rời lên phòng, ngồi vào bàn để chuẩn bị cầm bút viết cho em bức thư này. Chẳng có gì để kể, vì gần như mọi thứ về bản thân tôi đều đã nói với em trong những dòng thư cũ. Tôi chỉ viết cho em nghe ngày hôm nay của tôi, một ngày thật đẹp với trăng sớm và đêm thanh tĩnh mịch đang len qua khe cửa sổ. Ánh trăng rọi sáng một góc căn phòng tối tăm, nhưng lại không tới được nơi tôi đang ngồi. Cũng tốt, vì tôi cần sự cô độc chiếm lấy mình để những câu từ được thật nhất.

Nếu em vẫn còn tò mò tôi sẽ kể nốt tất cả những gì tôi biết về mình. Chỉ đơn thuần là một đóa Ipomoea alba đã héo, nhưng lại muốn được với tới ánh trăng như em, tôi vốn tham vọng như vậy. Bản tính con người là tham lam, không có thì đòi có, có rồi muốn thêm. Tôi có tất cả, mà lại vứt bỏ hết, chạy theo ánh sáng em chỉ lối tới bên vực thẳm mà không oán trách gì.

Tôi gặp em lần đầu tại con phố nơi tôi vừa ngồi nhâm nhi ly Latte, chắc em còn nhớ. Cũng là một ly Latte nóng hổi trên tay, giữa đông giá ấy tôi vẫn một mình ngồi ngắm mưa rơi. Ly Latte run lên, tôi muốn gục xuống, muốn khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vì khi ấy tôi chẳng có gì, một mình lang thang trong dòng đời hối hả, không biết rồi mình sẽ đi về đâu. Đột nhiên, tôi thấy em ngoài khung cửa kính mờ, trên người không có lấy một tấm áo mưa hay che ô, chỉ là em đứng đó, gõ tay lên kính, cười với tôi. Đôi môi nhỏ mấp máy, dịu dàng như muốn nói với tôi gì đó. Em giơ ra trước mắt tôi một tấm bìa mỏng nhỏ, vò nát rồi vỗ nó giữa hai lòng bàn tay. Sau đó, em chỉ vào khay để ly, trên đó là tấm bìa ấy hay nói đúng ra phải là một tấm danh thiếp ướt sũng.

Và em rời đi ngay không nói gì, tôi còn chẳng biết em đi từ lúc nào, cũng không biết bằng cách nào, tưởng như em không đi đâu, chỉ là hòa tan vào làn mưa dày và dòng người qua lại ngoài kia. Tất cả nhờ tấm danh thiếp em đưa vực dậy tôi, tôi tìm được việc, trở thành một con người thành đạt ai cũng mơ ước. Nhưng tôi lại không còn hài lòng về cuộc sống thế nữa, từ ngày đó, hình bóng em không lúc nào rời khỏi tâm trí tôi, cũng chính khoảng khắc đôi môi em hé nụ cười, tôi đã biết tôi muốn em và tôi thuộc về em. Như bất kì bông Ipomoea alba nào khác, tôi mong được em rọi sáng.

Bức thư thứ 100 tôi viết xong rồi, có lẽ là bức thư cuối, thậm chí tôi còn không biết nó có đến được tay em không. Bức thư cuối cùng ấy sẽ là một địa chỉ khác, một dòng tâm trạng khác thôi, đừng lo. Tôi sẽ đợi em tới, đem theo một bông Ipomoea alba. Cảm ơn em vì tất cả, Hanahaki.''

                                                                                                                      Người gửi
                                                                                                                     Ito Furawa

Tối ngày 25 tháng 3 năm XXXX, cô nhận được bức thư của anh. Nước mắt cô thấm đẫm tờ giấy đã nhàu, tay cô ghì nó vào lồng ngực mà khóc. Cô đã rất cố gắng, chỉ tiếc thay cô vẫn không chờ được bức thư thứ 100 của anh. Cuối cùng Hanahaki cũng hoàn thành công việc của cô, Ipomoea alba cũng đã có nơi yên bình để đâm rễ, là nơi có nhiều ánh trăng nhất mà cô biết. Giờ cô cũng được nghỉ ngơi, chẳng còn gì ràng buộc cô được nữa.

Bóng hình một cô gái trong tà váy trắng lao xuống từ tầng thượng một toà nhà chót vót giữa đêm mưa mà không một ai hay biết. Khi trời đã tạnh, mây tan và bầu trời rực sáng một vầng trăng tròn trịa đầy mị hoặc, người ta mới tìm thấy dáng người mảnh mai, nhỏ bé nằm trên một vũng máu loãng vì nước mưa. Trên tay cô là một bông hoa trắng muốt rực rỡ, sau tất cả, nó là thứ duy nhất vẫn còn sạch sẽ và thuần khiết. Đến cuối cùng, cô vẫn không buông bỏ nó, phải chăng vì đóa Ipomoea alba kia là minh chứng cho một tình yêu không có câu trả lời.

Hôm sau, người ta đưa tin về cái chết của hai người: nhạc sĩ ''Hoa mặt trăng'' Ito Furawa và một cô gái trẻ 20 tuổi tên Hanahaki, được cho là thành viên của tổ chức bí mật Death.fl. Tại hiện trường cả hai vụ án đều có xuất hiện loài hoa Ipomoea alba, một loài hoa tượng trưng cho một cái chết bí ẩn, cuốn hút và lãng mạn.

Impomoea alba - Ngạn Tử Phù DuWhere stories live. Discover now