chap 1: tôi hứa sẽ không bao giờ rời đi

391 27 0
                                    

người ta nói rằng các đường chủ trước đây của vãng sinh đường đã qua đời để lại không ít tiếc nuối trong cõi phàm trần; rằng họ đều đã có cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện, bạn sẽ không thấy ai trong số họ còn sót lại ở phía biên giới.

nhưng tại sao sau đó, tên hộ pháp dạ xoa lại nhìn thấy hồn ma của vị đạo trưởng thứ bảy mươi bảy hàng đêm trên đồi wuwang? câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí cậu mỗi khi đến thăm người phàm trần kỳ dị không làm gì khác ngoài khiến cậu khó chịu trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của cô.

cậu nhìn thấy cô khi đang trên đường lên đồi, vẫn ngồi trên đỉnh tảng đá, nụ cười lém lỉnh đó lại nở trên khuôn mặt cô như thường lệ. và như mọi khi, một thoáng đau đớn lướt qua khi xiao nhìn vào khuôn mặt trẻ con của cựu đường chủ nhà tang lễ. thậm chí bây giờ ký ức về việc cứu cô quá muộn vẫn ám ảnh cậu. xiao có thể nhớ ánh mắt mệt mỏi của zhongli khi một người bạn thân nữa rời xa anh.

"sẽ không ai quan tâm nếu tôi chết," cô ấy đã nói với cậu một lần. "tất cả mọi người ghét tôi."

(nhưng ánh mắt đau đớn của những người từng coi cô là kẻ khó chịu. cậu vẫn nhớ cách đầu bếp wanmin khóc nức nở trong lễ tang của cô.)

cậu lên đến đỉnh đồi, chiếm lấy không gian bên cạnh cô nàng. (cậu từ chối gọi cô là ma.)

"lần này chắc chắn rồi." xiao nghĩ. mình sẽ hỏi điều gì đã ngăn cô ấy vượt qua.

"tối nay là một đêm tuyệt đẹp, cậu có nghĩ vậy không?" Người bạn đồng hành của cậu hỏi khi cô ôm lấy đôi chân của mình, đôi mắt đỏ rực tập trung vào bầu trời đêm phía trên. hộ pháp dạ xoa chỉ cho cô một tiếng càu nhàu để đáp lại nhưng điều đó có vẻ đủ đối với cô bạn nói nhiều của cậu.

"Đây là một buổi tối tuyệt đẹp cho những trò đùa ma quái!" cô cười khúc khích, đôi mắt sáng lên đầy hài hước. "tôi tự hỏi liệu mình có nên đến thăm xiangling và xinyan không... hmmm nhưng họ có thể gọi chongyun cho tôi. aiya ~ ý kiến ​​tồi thật. và xingqiu không sợ ma. hừm ... "

xiao chỉ nghe một nửa kế hoạch nham hiểm của hutao, đôi mắt hổ phách không rời khỏi hình bóng cô. một lần nữa những cảnh trong đêm đó vụt qua mắt cậu; mùi hương của những tán cây cháy xung quanh, âm thanh của hơn chục con chim sơn ca đang giẫm đạp, và cảnh tượng những con bướm vàng, ngọn lửa mạnh hơn bao giờ hết đang bùng cháy trước mặt cậu. xiao cố gắng đưa tay về phía hutao, hét lên để cô quay lại nhưng cô chỉ nhìn anh với nụ cười tinh quái của mình. khoang miệng mở ra để nói điều gì đó nhưng tiếng gầm thét của những linh hồn đã khiến xiao không thể nghe rõ...

hutao nhận thấy sự im lặng mà xiao tạo ra (nhiều hơn bình thường) và quyết định không đạp vào bụi cỏ xung quanh nữa.

"tâm trí nhỏ bé của cậu đang nghĩ gì vậy, hỡi hộ pháp dạ xoa?" cô hỏi, khóe môi hơi cong lên. xiao trong câu hỏi cau mày với một chút giễu cợt nhưng khuôn mặt của cậu cũng dịu đi nhanh chóng. sự chú ý chuyển từ hình mờ nhạt sang ánh trăng. phải mất một lúc cậu trả lời được.

"tại sao cô lại ở đây, hutao?"

"nói chuyện như thế này không phải là thói quen hàng đêm của chúng ta sao?"

"nhưng tại sao cô vẫn ở đây? tại sao cô không vượt qua giống như các cựu đường chủ của cô? điều gì đang giữ cô ở đây? "

"từ giọng nói của cậu, có vẻ như cậu muốn đuổi tôi đi."

nỗi buồn của hutao bất ngờ làm xiao ngạc nhiên. sự chú ý của cậu chuyển từ mặt trăng trở lại con bướm. khi cô ôm chân mình chặt hơn. nếu có nỗi buồn trong mắt hutao, xiao sẽ không thể nhìn thấy chúng.

cậu há hốc miệng, sẵn sàng nói ra một chuỗi lời xin lỗi, nhưng cô gái bên cạnh đã đánh cậu vì điều đó.

hutao ngước mắt lên lần nữa, ánh trăng xuyên qua bóng dáng mờ ảo của nàng.

"đúng là không có vị đạo trưởng nào của váng dĩ đường nán lại lâu như vậy trước đây. hoặc nán lại vì tất cả. tôi đoán tôi chỉ được tạo ra khác biệt!" cô buông ra một câu cười nhạo trước khi tiếp tục.

"tôi chỉ có một việc chưa hoàn thành."

cậu đợi thêm bất kỳ lời giải thích nào nhưng có vẻ như hutao không đồng tình việc cung cấp thêm thông tin cho cậu. thay vào đó, con bướm chỉ nở một nụ cười tinh quái khác (gợi nhớ đến nụ cười cô đã tặng cậu trước khi cô rời đi, đến nỗi nó đau đến tận xương tủy) khi cô mở miệng nói ra câu hỏi của chính mình.

"cậu muốn giúp tôi vì cậu cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra?"

câu trả lời duy nhất của cô là tự nắm chặt tay. hutao cười thầm. cô đứng dậy, phủi quần áo, và sau đó tiến đến đứng trước mặt vị hộ pháp. trong khi xiao để mắt đến cô.

"xiao ngớ ngẩn", cô nói với cậu khi cúi xuống. đôi tay mờ mờ di chuyển để ôm lấy khuôn mặt đối diện nhưng xiao chỉ có thể cảm thấy hơi lạnh ở nơi mà nên cảm nhận được hơi ấm của cô.

"không cần phải cảm thấy tội lỗi vì những gì đã xảy ra. đó không phải là lỗi của cậu, tôi chưa bao giờ lắng nghe cậu, phải không? "

đôi mắt hổ phách của cậu nhìn chằm chằm vào con ngươi màu đỏ thẫm của cô, thật đẹp ngay cả dưới ánh trăng. không khí xung quanh cậu có mùi hoa đào và xiao ước có thể giữ chặt cô.

"cười cho tôi xem đi."

yêu cầu này khiến cậu bất ngờ. trong khoảnh khắc cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hutao.

"làm ơn?" cô nói thêm.

từ từ, các cơ trên khuôn mặt của cậu làm việc cùng nhau để đáp ứng yêu cầu của cô gái. xiao nở một nụ cười mà cậu chưa từng làm với ai trong một nghìn năm qua. hutao gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"và với điều đó, việc tôi muốn làm của đã hoàn thành." cô rướn người lại gần hơn, cho đến khi hai người họ chỉ còn cách nhau vài inch. 

"tôi sẽ đợi cậu bất kể bao lâu. vì vậy hãy nhanh lên, được không? "

hutao thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ và xiao nhắm mắt lại, cố gắng khắc sâu vào tâm trí anh cảm giác lạnh lẽo của cô áp vào anh.

cậu mở mắt đúng lúc để nhìn thấy những con bướm vàng bay vụt đi nơi cô đã từng đứng. hộ pháp dạ xoa đứng lên. đã đến lúc thực hiện chuyến hành trình dài trở lại quán trọ vọng thư.

[HUXIAO] HỌ NÓI RẰNG TÌNH YÊU LÀ VĨNH CỬU |TRANSFIC|Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang