Chương 1

668 58 12
                                    


"Cậu hai, cậu hai ơi."
Đó là tiếng của con Thắm, con nhỏ người hầu có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đang hớt hải chạy từ sân vào nhà chính, nơi có người con trai đang ngồi viết chữ ở đó.

Người cậu hai mà nó gọi chính là Kiến Thành- là chồng của chủ  căn nhà này. Người thanh niên với nước da trắng hồng, gương mặt một vẻ đẹp thanh tú như tước bình,  hàng lông mi dài rũ xuống như cánh bướm. Cậu trai ngồi bên cửa sổ đang cặm cụi viết chữ, dưới ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu rọi vào căn nhà làm cho thân ảnh ấy càng thêm bừng sáng, cậu đẹp lắm. Đẹp nhưng buồn đến lạ.

"Thắm, bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói cậu nghe." Từ đầu đến cuối Kiến Thành vẫn tập trung vào tờ giấy với những nét chữ trên bàn, không mảy may quan tâm đến con Thắm đang thở hồng hộc dưới kia.

"Cậu ơi, Cậu Thánh, cậu Thánh lại vừa rước một cô nào về. Cô ấy xinh lắm, với lại..với lại.. cậu Thánh bảo từ nay về sau cô ấy sẽ là mợ tư của nhà mình."

Con Thắm vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bàn tay mềm mại đang cẩn thận viết từng nét chữ bỗng nhiên ngừng lại. Đôi lông mi dài rũ xuống, người thanh niên trong giây lát lại nở một nụ cười nhạt trên môi, ngữ khí nói chuyện bình thản đến lạ thường.

"Thế à, vậy bay mau dọn phòng cho cổ sớm đi, kẻo đi đường xa mệt mỏi."

"Cậu..."

"Mau đi nhanh đi."  Thấy con Thắm có vẻ chần chừ, Kiến Thành thúc giục.

"Vâng."

Con Thắm nghe vậy chỉ biết thở dài song cũng nghe lời mà lui xuống. Lúc này trong gian nhà rộng rãi chỉ còn mình cậu trai nhỏ bé ấy. Kiến Thành buông bút, đôi mắt ngước nhìn những cánh chim đang tự do chao lượn bên ngoài khung cửa sổ.

"Bọn chúng thật tự do."

Cuộc sống của cậu trước đây vốn rất vui vẻ, Bảo Thánh và cậu quen nhau trong một lần công tác trên thành phố. Cậu là con một của một gia đình làm kinh doanh. Ba cậu và anh là đối tác làm ăn. Tình yêu của họ cứ vậy mà chớm nở rồi từ ấy cậu được sống trong những tháng ngày hạnh phúc, được nghe lời yêu lời hẹn thề trăm năm của anh. Cuối cùng anh cũng thực hiện được điều đó, anh cưới cậu về làm cậu hai trong gia can của nhà họ Trần. Nhưng có một điều mà cậu không ngờ rằng, có hai thì tất nhiên sẽ có ba, có tư. Và rồi ngày ấy cũng đến cả gia đình nhà chồng lấy lý do con cái nối dõi để bắt ép hai người. Khiến cho Bảo Thánh phải rước thêm một người con gái về làm lẽ trong nhà.
Anh tuy yêu cậu là thế nhưng bên tình bên hiếu, anh không có quyền lựa chọn.

Dần dần cậu cũng ít nói hơn trước, dù không muốn nhưng rồi cũng phải chịu kiếp chồng chung. Lần đầu tiên có thể do gia đình bắt ép nhưng lần này là tự tay anh dẫn tay người phụ nữ khác về nhà, dõng dạc phong vị- mợ tư. Kiến Thành cười khổ, nếu biết mình sớm có ngày phải chịu cảnh đêm lạnh giường đơn thì cậu.... À mà trên đời này còn có cái gọi là "Nếu như" hay sao. Giờ đây cậu một mình ngồi giữa gian nhà rộng lớn, nhìn về khoảng trời xanh cao vút kia, nơi có những cánh chim tự do bay lượn. Nếu có một điều ước, cậu ước rằng thời gian sẽ quay trở lại, để cậu không gặp anh, yên phận thủ thường trên thành phố, cùng cha gánh vác việc nhà.

Cậu hai- cái danh làm cả làm lớn nhưng cuối cùng vẫn không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, sinh con nối dõi cho nhà chồng,ngày ngày trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu dẫn thêm một người phụ nữ về nhà  thế thì cái danh ấy còn có ích gì nữa.

Cậu cứ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài mà không hay biết phía sau mình có một cặp nam nữ đang nắm tay nhau chờ cậu. Và rồi tiếng gọi quen thuộc ấy cất lên, thành công kéo cậu về với thực tại.

"Mình.."

[Bảo Thánh- Kiến Thành] MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ