Chap1

849 45 4
                                    

Trong một căn phòng trống trải, có hai người đang đứng gần cửa ra nói chuyện với nhau.
Madara: Tobirama à ngoài ta ra em sẽ không được thành thân với bất kì ai cả.
Tên Madara vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Tobirama.
Tobirama: Ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ, tránh ra đi.
Madara: Không thể.
Tobirama: Vì sao lại không thể chứ? Cút ra Madara.
Madara: Ta không thể mất em được.
Tobirama cáu giận quát lớn lên.
Tobirama: MADARA TA CHƯA BAO GIỜ LÀ CỦA NGƯƠI HẾT. TRÁN-
Chưa kịp nói hết câu Tobirama đã bị Madara đấm một nhát kiếm ngay vào tim.
Madara: Nếu đã như vậy thì em hãy chết đi. Ta không có được em thì cũng không ai có được em cả. Miễn là em chết đi rồi thì ngoài ta chẳng ai có thể cướp em ra khỏi ta nữa.
Hắn lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt có chút luyến tiếc sau đó hắn cũng tự đâm vào tim mình.
Ngã gục xuống nền nhà lạnh. Hắn đưa mắt nhìn về phía Tobirama. Đúng vậy tự tay hắn đã giết chết cậu. Nhưng nhìn lúc này, cậu đẹp tựa như một thiên thần đang say giấc vậy.
Hắn khép đôi mắt lại, hắn không chịu chấp nhận sự thất bại của hắn khiếm cho Tobirama đã thành thân với người khác. Hắn không muốn chịu đựng nỗi đau này lên đã nghĩ đến việc điên rồ đó là chết cũng cậu. Cứ như vậy hắn sẽ bên cậu mãi mãi. Rồi bỗng hai khóe mắt hắn ngấn nước mắt ngay bây giờ hắn lại hối hận rồi, hắn hối hận giờ cũng muộn.
Sau đó một khoảng đen bao chùm. Madara nghe loáng thoáng đâu đó có người gọi tên mình.
" Madara, Madara, ngươi rốt cuộc là đang ở đâu."
Hắn cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn ngó xung quanh hắn bỗng hoảng hốt.
Madara:"Ta vẫn chưa chết sao?"
Madara.
Tiếng gọi ngày càng gần, cậu chạy đến nơi phát  tiếng gọi rồi đứng thơ thẩn ở đó. Thật không thể tin nổi, trước mắt cậu là Tobirama, người mà chính tay cậu đã giết. Chỉ có điều cậu ta bây giờ đang là một cậu nhóc bé nhỏ.
Madara:" Ta chẳng lẽ được sống lại lần nữa sao?"
Madara đứng thẩn thơ ra đó với vẻ mặt hoang mang.

(Madatobi) Em có thể trốn, nhưng không thể trốn khỏi ta.Where stories live. Discover now