Oneshot

387 35 3
                                    

Lương đứng trước cánh cửa của toà cao ốc, chần chừ một chút, bước vào. Nơi này quá sức sang trọng, mọi thứ đều bóng loáng đến mức có thể soi được mặt người, hắn thấy vài người mặc vest ra ra vào vào, bộ dáng hối hả, haiz, người thành phố đúng là người thành phố, làm cái gì cũng vội vàng.

Hắn bước đến quầy lễ tân, cất tiếng hỏi " Cô ơi, tôi muốn tìm cậu Lâm !"

Lễ tân nhìn hắn, cách ăn mặc của hắn không hợp với vẻ sang trọng của nơi này, hắn mặc một bộ đồ bạc màu, khoác chiếc áo xanh cũ kĩ, kết hợp cùng bộ râu lún phún, trông không giống người tử tế chút nào.

Cô có chút e dè, hỏi lại hắn " Anh có thể nói rõ họ tên của người muốn gặp được không ạ?"

" Trương Tùng Lâm!" Vừa nói, hắn lục lọi trong ba lô, lấy ra một tấm hình, hắn chỉ vào cậu trai trẻ trên đó " Đây là hình của mười năm trước rồi, lâu không gặp, nhưng chắc không khác bây giờ là mấy."

Cô nhìn cậu trai trên đó, rất đẹp trai, ước chừng mười bảy, khuôn mặt vẫn còn chút vẻ ngây ngô, cũng rất quen mặt.

" Anh ấy là giám đốc ở đây ạ! Cho em hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

Lương gãi đầu " Tôi không có!".

" Tôi chỉ muốn đưa chút đồ cho nó thôi, tôi là người quen, vậy không gặp được hả cô?"

Cô chần chừ, vì nhìn vẻ ngoài của hắn, trông có vẻ không được hiền lành, người quen cũ? Có khi nào là bà con xa lơ xa lắc, xa hơn cả quãng đường từ Cà Mau ra Hà Nội, bây giờ thấy người sang bắt quàng làm họ hay không?

Hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng có lẽ là trực giác, hắn quay lại, ánh mắt chạm vào người đang bước vào cửa. Đúng là không khác mấy, chỉ là đường nét khuôn mặt trở nên chững chạc hơn thôi. Hắn là người nhà quê, không thể diễn tả được cảm giác này là gì, chỉ biết rằng trên người thằng Lâm bây giờ toát ra thứ gì đó rất khác, chắc gọi là... sang đi. Ừ thì, con nhà giàu, dù có từng chịu khổ thì trong cốt nó vẫn là cốt công cốt phượng, đằng đẵng mười năm, vẻ chân chất kia đã không còn sót lại tí nào. Không hiểu sao Lương bỗng thấy chút xót xa, hèn chi, nó cũng không thèm quay lại chốn đã cưu mang nó mười mấy năm trời, dù chỉ một lần. Hắn vo túi vải trong tay, không biết có nên gọi thằng Lâm không, hay là thôi, cứ đi về. Nhưng đây là di nguyện của má hắn, nếu không làm thì sợ bả khó lòng yên tâm nhắm mắt.

Hắn đứng trân trân một lúc, thằng Lâm đang nói chuyện với người bên cạnh, tình cờ giương mắt lên, nhìn thấy hắn. Nó ra hiệu cho người kia đi trước, chậm rãi bước về phía hắn. Có vẻ như bộ râu xồm xoàm, hoặc vẻ cẵn cỗi của hắn khiến nó không nhận ra ngay được, nó nâng nâng đôi mắt kính, im lặng một hồi, gọi " Chú ba!"

"Ừ!" Hắn đáp " Tao tới tìm mày"

Thằng Lâm ngày xưa thấp hơn hắn một cái đầu, mà bây giờ đã nhỉnh hơn hắn rồi, hắn phải khẽ ngẩng đầu mới chạm tới tầm mắt nó. Ánh mắt nó nhìn xuống hắn, có chút vệt nước loé qua đôi kính mắt.
" Tìm con có việc gì vậy chú ba?"

Cách nói chuyện của thằng Lâm có vẻ gì gọi là xa cách, có vẻ như sự xuất hiện đường đột của hắn đã làm lỡ thời gian của nó. Hắn có chút gắt gỏng
" Bà nội mất rồi, bả kêu tao đưa cái đồ gì cho mày, nên tao mới đến, chứ không ai rảnh mà đi tìm mày làm gì!"

Mười nămWhere stories live. Discover now