liệu

692 44 5
                                    

- em nghĩ mình sẽ chết

- tại sao ?

- em không biết,chỉ là cảm thấy đã đến lúc rồi

em nhìn gã,trên tay là điếu Marlbolo còn nhập nhèm ánh đỏ. môi hồng đón lấy một ngụm rượu,vị cay nồng đắng ngắt lan tràn khắp khoang miệng,như thứ thuốc phiện khiến em không thể cưỡng cầu. gã đưa mắt xa xăm,khuôn mặt đăm chiêu tựa suy nghĩ. tequila khiến tâm trí gã dường như tiếp nhận những lời em nói một cách thật chậm chạp. gã ghét điều đó

- em biết đấy,cuộc sống thì quá ngắn đối với một số người,vậy mà em lại muốn tự tay đưa mình về với Chúa nhanh nhất có thể. chẳng phải đó là một điều ngu ngốc sao ?

khoé miệng nhẹ cong,em cười mỉa mai. bình thản hút thuốc,bộ dạng bất cần trái ngược với đôi mắt trong veo của em. ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đôi mắt đó,chỉ có thiên thần mới sở hữu

- anh lo gì nhỉ ? điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. em muốn về với Chúa,ở bên ngài tốt hơn nương lại nơi trần tục hèn mọn này

thuốc tàn tình tan,mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là vô minh. tàn tro của tình em tốt nhất vẫn nên đem nó trải rộng khắp đáy lòng,coi như nguyện khắc cốt ghi tâm. thề rằng sẽ đem theo xuống từng tấc đất sâu thẳm. đất mẹ luôn yêu em như thế,sinh ly tử biệt rồi lại lần nữa gặp bà. bà giúp em lần nữa tái sinh,lần nữa được về với cõi địa đàng. em biết ơn điều đó,rất nhiều

- tôi chẳng phải vẫn hơn Chúa sao ?

- anh hơn chỗ nào nhỉ ?

Barcode đưa mắt lên nhìn gã,sâu trong đôi ngươi là một biển chết,đen nhẻm đặc quánh,bao trùm lấy thứ hồn mục ruỗng trong em. tựa một đoá hồng hoang sắp lụi tàn,sức sống có lẽ vốn chẳng còn tồn tại nơi em nữa

- ở chỗ tôi yêu em hơn ngài ấy nhiều

- haha Jeff,anh vui tính thật đấy

em bật cười,dường như câu nói của gã đối với em chẳng khác chi một trò đùa ngớ ngẩn. bất giác đưa chiếc cốc thuỷ tinh đặc sánh rượu lên môi,em khẽ nhấp. thứ cồn lan tràn trong máu cùng mùi thuốc lá thoang thoảng khiến em thêm tỉnh táo phần nào. trăng sáng vằng vặc,là tượng trưng cho nỗi lòng xa vợi của em. cảm tưởng ai nhìn qua cũng có thể thấu hết tất cả nhưng bên trong lại ẩn giấu nghìn điều khó nói. toả sáng khắp bầu trời nhưng lại cô đơn trơ trọi. em xinh đẹp,giống trăng. em đơn độc,giống trăng

- không,tôi nói thật mà. tôi yêu em

- anh đùa sao ?

em nghi hoặc,tất cả mọi hành động cũng theo đó mà dừng lại. không gian giờ đây chỉ còn một màu tĩnh lặng

- không,tại sao tôi lại phải đùa em ?

gã nghiêng đầu,cong môi và hỏi

- anh luôn đùa,Jeff

- nhưng lần này thì không,dấu yêu

em ngả lưng xuống chiếc ghế sắt,khẽ thở dài,khuôn mặt ghét bỏ nhìn kẻ đối diện. điếu thuốc kia đã cháy rụi,đành thắp lên một điếu mới

- đừng gọi em như thế

em nói,đôi mắt đen láy như viên bi lay lắt dưới sắc trắng của trăng. thêm một lý do khiến em không thể chết. em ghét điều đó

- tôi biết em cần tôi,nên đừng đi

- nhưng em muốn

em nối đuôi theo câu nói của gã,lập tức cất lời. giọng nói nhẹ tênh,tưởng chừng cái chết đối với em chỉ như một cuộc dạo chơi. ngắm nhìn sự xinh đẹp của chết chóc,mân mê và nâng niu nó. cái chết,trong mắt em là thứ nghệ thuật đắt đỏ nhất của nhân loại. cái chết,là thứ vô giá nhất của một kiếp người hèn mọn như em

- em coi cái chết là gì

- nhiệm vụ của em,tác phẩm của em. em sinh ra,cũng chỉ là để chết

mai về | JeffBarcodeWhere stories live. Discover now