Chương 1

327 19 2
                                    

Bangkok, 2022

Gun Atthaphan là một game designer, 29 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty sản xuất và phát hành game của Nhật Bản, chuyên các dòng game kinh dị giải đố.

Ngoài trụ sở chính tại đất nước mặt trời mọc, thì hãng game này còn có khá nhiều studio rải rác khắp các nước Đông Á và Đông Nam Á, vừa mở rộng quy mô, vừa thu hút được nhân tài tại các nước sở tại, và việc chiêu mộ thành công một designer có tiếng như cậu ATP đây, quả là một thành công của hãng.

"Nay thấy bảo có sếp mới từ bên Úc qua chính thức quản lý bên này, cậu có nghe ngóng được gì chưa?" - White Nawat, một trong những QC Tester của studio, một cặp bài trùng với Gun Atthaphan cả trong công việc lẫn cuộc sống thường nhật.

"Không có nghe, mà cũng không có nhu cầu." - Gun tay vẫn thoăn thoắt nhấp nhả chuột, hình như cậu đang có ý tưởng cho một game mới, lạnh nhạt đáp lời.

Gun là vậy, cậu là một người rất vui vẻ hoà đồng, thậm chí còn rất thích bay lắc bên ngoài, nhưng với công việc, cậu hoàn toàn đối lập: nghiêm túc, cầu toàn, lạnh lùng và có phần hơi bất cần.

"Thì cũng phải quan tâm xem sếp mới thế nào chứ, trai hay gái, bao nhiêu tuổi, tính tình ra sao, bộ không phải số phận chúng ta sẽ ảnh hưởng bởi sếp mới đó sao?" White tiếp tục liên thiên.

"Thay vì ngồi nghĩ ba cái chuyện mày không có khả năng tìm hiểu thì mày làm lại cho tao cái testing report, cả fix bug nữa, làm hoài không xong." Gun vẫn một tông giọng đều đều, mắt vẫn dán vào màn hình, không thèm nhìn cái biểu cảm xấu hoắc của đứa bạn kiêm đồng nghiệp của mình.

"Rồi rồi, làm liền, đồ lạnh nhạt." White quay ngoắt về bàn làm việc của mình. Cậu còn lạ gì tính thằng bạn của mình nữa, như cục đá, nói tới là chán.

Điện thoại rung đến lần thứ 2 Gun mới giật mình để ý tắt nó đi. 9h tối, đã quá giờ ăn mà cậu còn chưa bỏ được chút nào vào bụng, làm bạn với nước tăng lực với cafe cả ngày, cậu quên mất rằng bản thân mình cũng cần nhai nữa, dù thực tình cũng không cảm thấy cần thiết. Chung quanh đã về hết, đèn cũng đã tắt quá nửa, cậu chậm rãi tắt máy, thu dọn đồ rồi thông thả ra về. Bình thường studio không cố định thời gian giờ bắt đầu làm việc và giờ nghỉ. Mọi người có thể đến bất cứ lúc nào, sáng, trưa, tối, thậm chí là đêm, miễn sao cứ đủ 10h/ngày là ok. Thường thì cậu sẽ bắt đầu lúc 11h trưa và kết thúc lúc 9h tối, đôi lúc cậu sẽ mải mê chạy theo ý tưởng mới mà quên mất giờ nghỉ, nên cậu luôn phải đặt báo thức. Làm để thỏa mãn đam mê, để kiếm sống lo cho gia đình, chứ không phải làm cho chết. Hơn ai hết, cậu hiểu việc cắm mặt vào cái màn hình này, hại sức khỏe thấy bà =))))

Tháng 8 thời tiết Thái Lan bắt đầu mưa nhiều hơn, mưa luôn cho người ta cái cảm giác buồn man mác và gợi nhớ lại những kỉ niệm. Lái xe chầm chậm tiến về căn hộ, bật một bản nhạc của BOWKYLION, đã lâu rồi cậu không có những giây phút trầm lắng đến như vậy, thường cậu thích thả mình vào những điệu nhạc sôi động, quẩy hết mình trên bar cùng bạn bè hơn, cậu chỉ đơn giản nghĩ, đã buồn còn tìm đến mấy thứ yên bình tẻ nhạt, thì có mà đi luôn trong thứ cảm xúc chết tiệt ấy mất. Hôm nay cậu không buồn, nên thấy sống chậm lại một chút, cũng hay ho.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ để lót dạ, ừ thì vẫn phải ăn, chứ cũng quá muộn để mua đồ về nấu nướng. Bình thường hàng tuần về thăm ngoại và em gái, cậu sẽ có cả núi thức ăn mà bà chuẩn bị đủ để cậu ăn cả tuần, thế nên cũng hiếm khi nào Gun phải tự tay mò vào bếp, mặc dù cậu cũng biết chút ít.

"Halo P'Gun, dạo này thấy anh hay ghé ghê." - Khaotung, cậu nhóc nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, là em họ của Tay Tawan, một đàn anh của Gun hồi còn học đại học cười tươi chào hỏi khi nhìn thấy Gun bước vào.

"Thì anh tăng KPI cho nhóc còn gì." Gun cười đáp lại. Hồi đầu gặp nhóc này còn đang tuổi lớn, vậy mà giờ cũng không thấy lớn mấy thì phải. Gun thì thầm trong bụng rồi khẽ mỉm cười.

"Anh về nha, làm việc vui vẻ."

"Bye P' na ja, hôm sau ghé tiếp nha P'."

Vừa bước tới xe thì có bóng người chạy qua va vào cậu làm túi đồ rơi xuống đất, chưa kịp cúi xuống nhặt thì tiếng người đó chạy lại vang lên:

"Xin lỗi cậu, tôi mải chạy mưa nên không cẩn thận, cậu...."

Nhẹ nhàng ngước lên, mắt chạm nhau, một mảnh kí ức đâu đó 10 năm trước ùa về xoẹt nhanh qua trí nhớ của cậu. 

"Off Jumpol - lâu rồi không gặp."

————————————————————————

@•@OTP của tui là OffGun✌🏻

Còn nỗi đau nào lớn hơn?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن