Chương 1: Cô Kỳ, trùng hợp quá

16.2K 304 17
                                    


Chương 1: Cô Kỳ, trùng hợp quá

Trời làm cơn mưa vào ban chiều, mức nhiệt vào thu thất bại của Giang Thành cũng giảm xuống, bên ngoài nổi gió, cảm giác lành lạnh, lá cây long não bị gió thổi xào xạc, những hạt nước mưa rơi từ trên lá xuống đất.

Buổi kiểm tra giữa kì vừa kết thúc, Kỳ Ngôn hẹn vài người bạn tụ tập cùng nhau.

Ánh đèn trong quán bar được chỉnh tối đi, phát những thứ âm nhạc trữ tình chậm rãi, trong không khí là mùi nước hoa cùng mùi son phấn quện vào nhau, khắp nơi đều lan tràn mùi hoocmon ám muội.

"Cũng coi như là thi xong rồi, tôi có thể tạm nghỉ mấy ngày." Kỳ Ngôn giống như nữ vương được mọi người ngồi vây quanh, chiếc váy đỏ rực giống như ngọn lửa, cổ áo chữ V khoét sâu tôn lên chiếc cổ thon dài, vô cùng gợi cảm yêu mị.

Vừa nói vừa rót rượu cho bản thân.

Bạn bè cũng cười đùa, tôi một câu cậu một câu.

"Đã nói với cậu là làm giáo viên mệt lắm, còn dạy cấp hai, phản nghịch nhất khó quản nhất, có thể kiên trì những ba năm đã là không tệ rồi."

"Đúng thế, Ngôn Ngôn, nhà cậu cũng đâu thiếu tiền, tự làm tình làm tội thế làm gì, nếm mùi mới mẻ xong thì tạm biệt sớm đi."

"Với điều kiện của cậu mà làm giáo viên thì đúng là lãng phí."

Kỳ Ngôn uống một ngụm rượu, khóe môi khẽ cong lên, lười biếng nói: "Vẫn chưa chán, đợi chán rồi tạm biệt vẫn chưa muộn."

Mọi người cười đùa, mồm năm miệng mười, nói mãi nói mãi, chủ đề lại chuyển sang một vấn đề mới.

Chỉ một lúc, không ngừng có mỹ nữ tới bắt chuyện.

Những người này, lớp trang điểm quá dày đẫm vị trần tục, không trang điểm đậm thì còn quá non nớt, còn có người cắt đầu đinh ngậm điếu thuốc, không phân biệt được là nam hay nữ. Kỳ Ngôn không có hứng thú, tất cả đều bị từ chối, không có ngoại lệ.

Trên sân khấu, mấy cô gái xinh đẹp thân hình thon thả đang lắc lư theo tiết tấu âm nhạc, từng cặp từng cặp, vô cùng thân mật.

Ánh mắt Kỳ Ngôn di chuyển, tìm kiếm con mồi khắp nơi.

Một lúc sau, ánh mắt của cô dừng lại.

Trong góc, có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi một mình, tóc dài qua vai, ngũ quan lạnh lùng, bộ đồ tây màu trắng lão luyện trên người rất không phù hợp với không khí xung quanh.

Bên cạnh đều là hai ba người một bàn, duy chỉ xung quanh người này lạnh lẽo, hiển nhiên là cô đơn không thôi, không giống như tới tìm niềm vui, mà giống như tình cảm thất bại nên tới mua say.

Nhưng, rất hợp khẩu vị của bản thân.

Kỳ Ngôn thuộc phái hành động, suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, người đã cầm ly rượu đi về bên đó, bạn bè phía sau gọi bản thân, nhưng cô giả vờ như không nghe thấy.

Âm nhạc nhẹ nhàng khoan khoái, ánh đèn càng thêm tối, không khí dần dần đặc sắc.

Lục Tri Kiều ngồi uống một lúc, rồi đặt ly rượu không xuống, nhắm mắt, ngón trỏ khẽ xoa bóp huyệt thái dương, âm nhạc này có hiệu quả giúp người ta thả lỏng, lúc này tâm trạng cô ấy rất khoan khoái, có chút say sưa, rất nhàn nhã.

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ