cũng nhớ em.

736 54 6
                                    

la tại dân pha cho mình một cốc cà phê phin như mọi ngày. ngồi trên cái ghế ở góc ban công, đặt cốc lên thềm cửa sổ, vứt luôn cả mấy bài hát viết dở lên đấy. anh gỡ cây đàn vứt xó ra, phủi phủi cho bớt bụi, capo, chỉnh chỉnh gì đó, rồi gảy lên mấy nốt vô thưởng vô phạt. nghe chả đâu với đâu.

"nhớ em quá đi thôi"

nhân tuấn của anh bỏ anh đi công tác một tuần rồi. còn mấy ngày nữa thì em về nhỉ? nhà giáo khổ thật đấy. (em lại bảo còn hơn đồ nhạc sĩ dởm cả năm mới được một bài như anh. oan cho anh thế, tháng nào chả tặng riêng em một bài).

nhấp một ngụm cho tỉnh người, cà phê tự pha đúng là chỉ có vị cà phê thôi. cái vị y chang hồi còn ế, hồi đấy còn khoái lắm (thật ra nó vẫn ngon, tại dân pha cà phê cũng rất giỏi đó), mấy đứa chơi cùng toàn trêu là "cà phê trai tân". giờ thì tại dân thích "cà phê nhân tuấn" hơn. không biết em pha kiểu gì, cũng là hạt cà phê đấy, và cũng là cái phin đấy thôi mà vị khác hẳn. là do em rang kĩ hơn dân, hay lúc pha em lén cho vào chút "tình", mà hương cứ thơm lừng, hậu vị thì ngòn ngọt, lạ lắm. la tại dân từ hồi đi học đã thích cà phê. giờ ở với tuấn, người ta pha ngon quá, uống nhiều thành nghiện.

"nhớ em thế nhở, chắc phải viết một bài vậy"

vơ mấy tờ giấy lộn xộn trên bàn đặt lên đùi, gỡ cái bút bi cài trên ngực áo xuống. loạt xoạt, lia bút: "không (cũng) nhớ em".

la tại dân không phải kiểu người thích che giấu tình cảm hay nỗi niềm gì của mình, đặc biệt là với người yêu. chắc chắn khi bạn thầy giáo kia về đến nhà, anh sẽ chạy ra mà vồ ngay lấy người ta, ôm lấy ôm để. thiếu điều chưa bù lu bù loa lên, rúc vào người em mà khóc. kiểu gì cũng nheo nhẻo ăn vạ, "tuấn đi như thế mà tuấn chả nhớ anh gì cả à? anh buồn đấy".

và nhạc của anh cũng thế, bao giờ cũng là yêu đương nồng nàn, bao giờ cũng là vồ vập tình tứ . nhưng trong tác phẩm lần này của nhạc sĩ "nhân dân" (bút danh ghép từ nhân tuấn và tại dân, tự tại dân ghép đó. cái này bị nhân tuấn chê xàm), anh phải khoác cho mình cái vẻ phong trần, lãng tử, cùng một chút lạnh lùng gì đấy. phải thật là ngầu. gọi là tự làm mới mình cho nhân tuấn trầm trồ, cho vui. đặt bút viết, trong đầu thầm ghép từng hợp âm, tại dân sẽ giả vờ như anh chẳng nhớ em đâu. anh sẽ coi như mình chẳng để ý gì đâu nhé.

"không, chẳng nhớ gì em đâu, anh nói thật
không, chẳng da diết lắm đâu, đừng băn khoăn
anh làm gì ngày đêm thức trắng, nằm trằn trọc
không hề hỏi bao giờ em mới về,
không, còn lâu anh mới nhớ cà phê..."

lại viết vớ vẩn rồi, tuấn về nghe xong lại chê cho. nhưng mà dân biết thừa, tuấn chê xong vẫn đem tờ giấy ghi lời bài hát (lúc nào cũng nhàu đến gần như nát bét, do bị dân đè tay lên khi sáng tác) cất vào cái hộp thiếc, rồi vùi thật kĩ trong tủ quần áo. nó là cái hộp đựng bánh quy mà dân ăn hết sạch rồi. nhà người ta hay dùng để đựng kim chỉ, còn tuấn thì dùng để đựng tình yêu của ông tướng nhà mình.

"thật ra thì, anh cũng nhớ em"

cho đến cuối cùng thì vẫn phải thừa nhận là nhớ người ta như vậy đấy, cái thằng dân trong bài hát sao mà cồng kềnh thế nhỉ? thà nó cứ giống như la tại dân này này, chỉ chờ người về là chạy ra ngay, là thơm cho bõ nhớ thì thôi, là ôm cho đến khi nào người mình lại có mùi của người ta thì thôi.

tại dân đấy, thật ra lại cứ giống một người. làm tại dân này ngờ ngợ.

"eo ơi, tuấn đi từng ấy ngày mà tuấn không thèm nhớ anh"

"ừ nhớ nhung cái gì, anh cứ nói chuyện luôn mồm ý, váng cả đầu"

"đồ mỹ nhân tồi tệ, em cứ điêu ý. anh không thèm chơi với em nữa"

lần nào tuấn đi về mà chẳng vậy.

"ừ thì, thật ra thì đằng này cũng nhớ anh, được chưa?"

· ✧ ° ♪ *。♪ ·

chủ nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022.
chai bia.

jaemren: cũng nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ