Asta ra đi ở tuổi 28. Giờ khi ngẫm lại mới thấy có bao nhiêu điều khiến cậu tiếc nuối.
"Chắc chứ?"
Asta hướng mắt về phía quả cầu phát sáng.
"Chắc chắn. Chỉ cần thay đổi được những điều đó, như thế nào tôi cũng nguyện ý."
"Cho dù cậu sẽ bị biến mất?" thứ đó hỏi lại.
"...cho dù tôi bị quên mất."
_________
"...tên ngốc đó đột ngột xuất hiện. Xâm nhập vào cuộc sống của bọn tôi. Khiến cho bọn tôi trân quý cậu ta hơn tất cả rồi cứ thế rời đi. Hơn 400 năm trời mới gặp lại, cậu đừng nghĩ sẽ có thể thoát khỏi chúng tôi."
__________
"...anh ấy xuất hiện như một vị cứu tinh vậy. Bảo vệ bọn tôi, sống cùng nhau như một gia đình. Vậy mà bọn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy biến mất ngay trước mắt mình."
".....anh ấy đã nói rằng sẽ còn gặp lại. Vậy nên bọn tôi sẽ chờ mặt trời của mình trở về."
_________
"...người đó thực sự rất kì lạ. Rõ ràng tôi mới là người quen biết cậu ấy trước, vậy mà lại thân thiết với anh hai hơn cả tôi."
" ....Đã hứa sẽ ở bên nhau rồi nhưng lại từ biệt không báo trước như vậy thật quá đáng. Lần tới gặp lại, tôi và anh hai sẽ không để cậu rời đi dễ dàng như vậy đâu."
_______
"...đó là một vị khách đặc biệt. Từ khi người đó đến sức khỏe của mẫu thân tốt lên hẳn. Không biết từ lúc nào chúng tôi lại thường xuyên bám theo người ấy."
"....chẳng phải đã nói rằng muốn nhìn thấy chúng tôi trưởng thành sao? Vậy thì tại sao lại đột ngột rời đi như vậy chứ?"
________
"....tên đó luôn đi trước ta một bước. Như thể biết rõ tất cả mọi thức vậy. Rõ ràng muốn ngăn ta lại vậy mà không thể xuống tay tàn nhẫn với ta. Quả thật là một tên ngốc mà."
"....ta không thể nhìn thấy tương lai của người đó. Ta thừa nhận điều đó khiến ta vừa khó chịu vừa sợ hãi. Khó chịu vì có thứ vượt qua sự kiểm soát của bản thân, sợ hãi vì không biết có thể gặp lại hay không."
_____
"Sắp rồi..." Asta thì thầm khi nhìn bàn tay bị hư hóa của mình.
--------------
Đăng văn án thế thôi chứ bao giờ viết thì tôi chưa biết:)
Không liên quan lắtm nhưng lmao:)))
Nhìn chiều cao của thằng bé kìa. Đọc lại truyện để viết fic kia xong thấy cảnh này đây:)))
Lúc kiếm về tay Licht tự dưng tôi nó bé bé xinh xinh hẳn ra. Nghĩ sao Asta cầm thì trông nó to thế, rồi nhớ ra sự khác biệt chiều cao của cả hai:)))
Lúc này cơ bắp của Asta chưa rõ nên người nhìn nhỏ nhắn dễ thương nên ai đứng cạnh trông cũng cao to hơn hết á. Cười dễ sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỗn Độn
FanfictionThế giới này là một mớ hỗn độn cần người giải quyết. Cậu là Ma Pháp Vương ra đi với bao tiếc nuối. Cơ hội thứ hai đến. Liệu cậu có thể hoàn thành những tiếc nuối của minh? Trong lần này cậu có thể nhận ra những gì mình đã bỏ lỡ không?