Chương 1: Tiệc Rượu

507 30 8
                                    

Buổi tối ở trước một quán bar tại Bangkok, cánh nhà báo chen lấn chật ních, không ngừng hướng ống kính về phía cửa, ở hiện trường chỉ có lẻ tẻ vài bảo an đảm nhiệm vai trò duy trì trật tự.

Chính vào lúc này, diễn viên đang nổi Film cùng với người quản lý Mae bước xuống từ xe của người nổi tiếng, trong khoảnh khắc ánh sáng chói loà cả màn đêm, tiếng màn chập máy ảnh vang lên không ngớt.

Film gần như đã quen với cảnh tượng này, trên mặt mang theo nụ cười mỉm chi mà vẫy tay, nhưng cơ thể lại vô cùng nhanh nhẹn mà đi lướt qua giữa các cánh nhà báo, không lâu sau liền thoát khỏi biển người mà tiến vào cửa chính. Thậm chí còn có một số nhà báo tay chân chậm chạp còn không kịp mở nắp ống kính, chỉ chụp được một bóng lưng mơ hồ.

Bên ngoài lâm vào một sự trầm mặc tĩnh lặng chết chóc, không biết ai đã làm lộ ra tin tức lịch trình tối nay, cánh nhà báo làm cách nào lại nháo nhào như cá lọt lưới mà ùa đến, người chọn ảnh người viết bài, ai ai cũng muốn tranh nguồn tin tức sốt dẻo độc quyền này.

Mà cùng lúc đó, một chiếc Ferrari màu xám bạc im lặng không tiếng động tiến vào bãi đỗ xe phía sau khách sạn. Bên trong là một người đàn ông mặc vest đeo kính đang ngồi chờ đợi trong bóng tối.

Trông thấy xe chạy đến, một người lập tức tiến đến, đón lấy chìa khoá được đối phương ném sang "Sao ngài lại một mình tới đây, tài xế đâu?"

"Được rồi Mark, có phải là tôi không biết lái xe đâu." Giọng nam trầm khàn cắt ngang lời lời nói huyên thuyên của trợ lý, "Giáng Sinh đến rồi, vậy nên tôi để cho tài xế tan làm trước." Một người đàn ông mặc vest bước xuống từ ghế lái, dường như bộ trang phục cứng nhắc trên người cũng không thể che lấp đi cơ bắp trên cánh tay. Hai chân thon dài với đôi giày da sáng loáng sải bước về phía quán bar.

Mark đã sớm có dự cảm chẳng lành, đưa tay túm lấy vị CEO khó chiều của mình, bảo đối phương đứng đợi ở đó. Tự mình nhanh chóng đỗ xe xong xuôi đâu vào đấy, sau đó vừa chạy vừa nhảy cẩng lên theo sau.

Kéo mở cửa sau, không khí nóng hầm hập bên trong phòng bốc lên cuồn cuộn, hai người lần lượt đi qua một dãy hành lang dài, hai bên kính đen phản chiếu đường nét khuôn mặt tuấn tú mang đậm phong cách Hồng Kông của người đàn ông nọ. Lại đẩy ra một cánh cửa hông, sóng âm ầm ầm ập tràn vào, trung tâm sàn nhảy tập trung rất đông người, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.


Tiệc tri ân hôm nay là do tập đoàn của Jam tổ chức, bất kể là nghệ sĩ có liên quan hay diễn viên, đối tác kinh doanh, bất cứ ai có giao dịch làm ăn đều được mời đến đây để chung vui đêm Giáng Sinh.

Người đàn ông nhìn xung quanh và chọn một chỗ ngồi kín đáo, vừa đặt mông xuống chiếc ghế đẩu, trợ lý Mark đã nháy mắt với anh ta và thì thầm: "Giám đốc, anh Film đã đến rồi."


Người đàn ông vẫn bình tĩnh không lên tiếng, nhưng ánh mắt dường như mê mẩn, "Tôi biết, tôi nhìn thấy rồi." Hắn thu hồi tầm mắt trong khi hít vào một hơi, ánh mắt thoáng chuyển sang sắc bén, "Khi không có người khác cứ gọi tôi là Jam là được rồi."


[JamFilm] Thế Là Yêu Đương Với Tổng Tài RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ