oneshot

423 69 12
                                    

Vào một ngày xuân, em nắm lấy ngón tay tôi, hướng mắt về chùm hoa trắng muốt rơi vương vãi trên thảm cỏ dại, bập bẹ nhỏ giọng: "Em thích chúng"

Lúc ấy, đó chỉ là câu nói của đứa trẻ bốn tuổi, tôi chẳng thèm để tâm. Em đứng lại nhìn chúng, tôi chẳng rõ biểu cảm sắc mặt của em ra sao nữa, chỉ thấy đôi môi hồng hồng của em hấp hé nhưng lại chẳng nói gì.

.

Vào một ngày xuân, em siết chặt lấy cổ tay tôi, ra sức níu kéo trong nước mắt và tuyệt vọng. Em nhìn chằm chằm tôi với con mắt sững sờ sâu thẳm, nó như xuyên thẳng đến dã tâm đến lý trí. Tôi hất tay em ra, lúc đó tôi cũng không rõ biểu cảm của em ra sao, chỉ nghe được tiếng em gào thét: "Đừng bỏ em!"

Lúc ấy, đó chỉ là câu nói của đứa trẻ bảy tuổi, tôi lạnh lùng từ biệt để em lại cô nhi viện cùng với một cành hoa trắng muốt.

.

Vào một ngày cuối xuân của những năm sau đó, tôi dự định chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần là đi lang thang trên con phố sầm uất nhộn nhịp. Tôi cứ cúi mặt mà đi, đến khi mũi giày giẫm lên một bông hoa trắng muốt.

Hôm đó, tôi mua một cành melaleuca bracteata tại một cửa tiệm hoa, điều đó không nằm trong dự định. Chẳng hiểu sao tôi lại phí tiền vào cành hoa vô dụng này.

.

Vào một ngày mùa thu se dịu, tôi gặp một gã đàn ông lực lưỡng với khuôn mặt hung tợn quát tháo inh ỏi cả khu chợ. Tôi chẳng biết hắn nói về vấn đề gì, chỉ biết đứng trước mặt gã là một đứa trẻ vị thành niên khoảng mười lăm tuổi, quần áo xộc xệch nhem nhuốc. Mái tóc bạch kim rũ rượi che hơn nửa khuôn mặt.

Ma xui quỷ khiến làm sao, ngay lúc gã kia nắm tóc đứa nhỏ kéo mạnh lên, tôi bước tới, oai phong lẫm liệt, bóp chặt lấy cổ tay gã khiến gã gầm gừ kêu đau. Mặt đanh lại, tôi cầm một túi tiền xu tưởng chừng có thể mua được cả phiên chợ, giơ nó quơ quơ trước mặt tên đàn ông, nói lạnh nhạt: "Buông thằng bé ra rồi cút"

Nhận tiền rồi, hắn chửi rủa thầm trong cuống họng sau đó rời đi. Lúc ấy tôi quay qua thằng bé, tưởng chừng nó sẽ khóc, tôi đưa cho nó một cành hoa trắng muốt. Lạ thay, nó chẳng thút thít lấy một chữ, cũng chẳng nói cảm ơn, nhận lấy cành hoa, nó giở giọng cười đểu cùng một cái nhếch mép khinh bỉ: "Hah, Scaramouche"

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ tên nó.

.

Tôi dẫn em về nhà, căn nhà mà đối với em chẳng khác xưa là bao. Em lấy tay vuốt ngược mái tóc bạch kim cùng sợi highlight đỏ ra phía sau, đảo mắt nhìn quanh nhà rồi nói một câu phỉ nhổ: "Nhà như bãi rác. Đừng nói sau khi vứt tôi đi thì anh thành con chó lười nhác đấy chứ?"

"Câm mồm đi Kazuha"

Hất cằm ý bảo em ngồi tạm ở ghế đẩu trong góc tường, tôi lụi hụi mò hộp sơ cứu bám bụi trong hộc tủ, mang ra sơ cứu cho em. Vết bầm tím, vết máu khô, vết xước.... chúng cứ lần lượt hiện ra sau lớp áo phông. Em cười cợt: "Bất ngờ lắm hả? Chiến tích của tôi sau khi rời xa vòng tay anh đó". Em nói, giọng nhẹ bẫng như thể kể một câu chuyện.

.

Vài năm sau, là một ngày trời thu lộng gió. Tôi đón em từ trường về nhà, em đi song song với tôi, vừa đi vừa kể câu chuyện mà em và chúng bạn mới trải nghiệm chốn học đường. Trông em vui lắm, không giống như hồi còn lang thang cướp giật vài năm trước nữa.

Rẽ vào con hẻm nhỏ, căn nhà cấp bốn của tôi thấp thoáng hiện ra. Bỗng em không còn đi bên cạnh tôi nữa mà đột ngột dừng lại ho điên cuồng, rồi trợn đôi đồng tử đỏ nhìn chất lỏng đặc sệt chảy từ khóe miệng nhỏ giọt xuống đất.

.

Bác sĩ bảo em bị ung thư phổi di căn, tôi sững sờ tới nỗi không biết nên biểu lộ bộ mặt như nào, chỉ có thể đứng chôn chân nhìn tờ giấy kết quả. Bước tới bên giường bệnh của em, tôi đoán rằng những lần em vỗ ngực mình không phải là do sặc nước như em nói mà là do đau ngực. Nghĩ đến đó, lòng tôi như nghẹn lại.

Vậy là, em chỉ còn sống được khoảng năm tháng nữa.

.

Tôi theo ý em, thuê tạm một căn nhà ở ngoại ô. Bây giờ đã là cuối đông, trời lạnh buốt, từng đợt gió lạnh ầm ầm xô tới như muốn đẩy ngã cơ thể yếu ớt của em. Mặc dù tôi đã ngăn cản việc em tiếp xúc với gió lạnh nhưng em chỉ cười bảo rằng đó là mong muốn cuối đời, tôi lại phải nghe theo em.

Em ngồi trên chiếc xe lăn, tay cầm cành hoa melaleuca tôi đã mua cho vài tháng trước. Ánh mắt em nhìn nó trìu mến, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng bông ngụ trên cành, nở nụ cười nhạt. Em dời mắt về cuối chân trời, từng gợn mây trắng che lấp những vì tinh tú.

Mặt trời lộ ra, em mừng rỡ kéo ống tay áo tôi chỉ về hướng bình minh. Nhưng em nào biết, nụ cười của em còn rạng rỡ hơn mặt trời ban mai. Những bông hoa trên bàn tay em bị cơn gió lạnh thổi bay tán loạn trên thiên không, bay về miền xa xăm nơi chân trời.

Đó là khoảnh khắc cuối cùng em có thể thấy bình minh, thấy vì sao, thấy những bông hoa trắng.

.

Sau bao mùa melaleuca bracteata nở, cuối cùng em cũng được an nhiên.

Nghỉ ngơi cho tốt, bông hoa xinh đẹp của tôi ơi.

scrkz; melaleuca bracteataWhere stories live. Discover now