Sorry, Pancakes & Thank you.

289 27 1
                                    

Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép và mang đi nơi khác.

_______________________________


Lucy thở dài sau khi bước vào căn hộ của mình, đóng cửa chính lại sau lưng. Mặc dù chỉ việc đi bộ trong khoảng ba mươi đến bốn mươi phút nhưng cô đã thật sự kiệt sức. Cả đội chỉ vừa mới trở về sáng nay sau một nhiệm vụ dài tuần, Lucy đã lên kế hoạch cho việc nghỉ ngơi vào thời gian còn lại trong ngày và có thể là cô sẽ viết tiếp một vài trang tiểu thuyết còn đang dang dở. Yeah, đó chắc chắn là điều cô muốn làm nhưng thật không may, tóc vàng đã thật sự quên mất về sự trống rỗng của cái tủ lạnh nhà cô. Tạ ơn cái tên sát long nhân nào đó và con mèo của anh ta nhé!

Vì vậy, cô gái mỏi mệt đã không dừng lại ở căn nhà của mình, cô lựa chọn đi thẳng đến chợ trước. Bằng cách nào đó khi cô đã vào được bên trong chợ và để lại mấy chiếc túi đựng còn dư, sự mệt nhọc sẽ không để cô đi đâu nữa ngoại trừ trở về với chiếc giường của mình. Và Lucy có thể không cảm thấy đói cho đến ngày hôm sau. Nhưng bây giờ, cuối cùng thì, cô đã trở về nhà và sẽ rất cần thời gian để được ở một mình. Vị tinh linh pháp sư đã cảnh cáo bọn Natsu và Happy rằng hôm nay, tốt nhất là họ đừng nên đột nhập vào nhà cô.

Lucy rũ bỏ những suy nghĩ khỏi đầu và đặt mấy túi đồ vừa mua lên bàn bếp, cuối cùng là lấy chúng ra và bỏ vào tủ lạnh. Sau đó cô tiến vào phòng ngủ. Tóc vàng muốn được tắm trước, người cô toàn là mồ hôi và cô có thể dùng những viên bom tắm thơm tho mà Cana đã tặng! Lucy cảm thấy hào hứng như một đứa trẻ. Dù sao thì tuổi tác cũng chỉ là con số thôi mà, đúng không?

Khi Tinh linh pháp sư mở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, cô được chào đón với cảnh tượng một tên Sát long nhân đang ngủ ngon lành. Anh nằm trên sàn nhà, lưng dựa vào khung giường gỗ. Huh, anh sẽ không bao giờ ngưng đột nhập vào nhà cô, tính toán đến việc anh ngủ trên giường cô hầu như mọi ngày. Việc phản đối chẳng ăn thua gì, dù sao đó cũng là thứ mà Lucy đã từ bỏ sau bao nhiêu năm quen biết anh.

Tóc vàng chậm rãi tiến đến chỗ đầu hồng, cúi xuống trước mặt anh. Thành thật mà nói, anh có thể ngủ trên giường như mọi khi. Đó chẳng phải là điều mới mẻ gì. Lucy có thể nghe thấy tiếng anh đang ngáy nhẹ và nhịp thở yên bình thư thái của anh. Cô không thể ngăn bản thân dành một nụ cười cho toàn bộ tình thế từ nãy đến giờ. Cô lại gần để quan sát nét mặt của anh, Natsu trông thật dễ thương khi đang ngủ. Tuy nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ nói điều đó thành lời đâu! Tinh linh pháp sư để những ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình lướt đi trên gò má anh, nụ cười cứng lại khi thấy mặt anh nhăn lên bởi sự tiếp xúc đột ngột, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng dưới cái chạm của cô. Anh phát ra vài âm thanh rên rỉ khi cô thu hồi bàn tay mình lại.

"Aww... cậu ấy đúng là một đứa trẻ mà" Cô nói với chính mình.

Lucy cảm thấy thật sự may mắn khi cô được nhìn Natsu như thế này sau một thời gian dài. Nhưng bằng lý do nào đó mà tên Hỏa pháp sư này lại ở đây một mình, cô không thấy Happy đâu cả. Cô đoán là mình sẽ hỏi khi anh thức dậy và lựa chọn để anh tiếp tục ngủ cho đến khi cô hoàn thành việc tắm rửa. Lucy tóm lấy cái áo ba lỗ và chiếc quần đùi từ tủ quần áo và bước nhẹ vào phòng tắm, đóng cánh cửa lại sau lưng.

[Nalu][Fic dịch][ONESHOT TRANSLATED] Sorry, Pancakes & Thank you.Where stories live. Discover now