IV.

204 18 0
                                    

Con của Liễu được hạ sinh vào một ngày tháng Chạp, giữa cái rét ngọt đang đà lất phất bụi xuân. Một đứa con trai bụ bẫm và kháu khỉnh, thỏa cái sự khát cầu có người nối dài huyết mạch họ Trần cho chàng của vợ chồng quan thái sư. Lúc bế nó trên tay, cõi lòng chàng cơ hồ len lói cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nó chẳng khác gì đứa con yểu mệnh của chàng khi xưa, cũng bé như thế, nhẹ như thế, khóc nhiều như thế. Khuôn mặt nó thoáng tạc theo nét mặt anh trai chàng, duy chỉ có đôi mắt là hiền hơn, nhang nhác mắt công chúa Oánh.

"Khóc khỏe quá nhỉ. Lại còn đạp trẫm nữa này." Chàng ôm thằng bé vào lòng, chậm rãi đi lại giữa gian điện, khe khẽ nói với nó. Hoàng tử mới được mấy ngày tuổi, nhưng đã kịp quyến hơi mẹ, hễ người khác bế là khóc mãi không thôi.

"Lệnh bà hạ sinh được hoàng tử, mẹ tròn con vuông thế này là phúc đức cho xã tắc, cho họ Trần ta. Trên dưới trong triều đều mừng cho bệ hạ." Thiên Cực bước đến gần chàng, nét mặt ngày thường đanh như sắt nguội của bà đến hôm nay cũng mềm đi ít nhiều, mấy phần duyên mặn mà thuở son trẻ còn vương lại cứ thế ánh lên theo nụ cười tươi, lấn lướt cả vẻ cay nghiệt vốn hằn đậm trên từng nếp chân chim. Bà trông như trẻ ra vài tuổi, lại dịu dàng hơn. Hôm nay trời lạnh, nhìn mấy giọng mồ hôi rịn trên trán Thiên Cực, chàng biết bà cũng vừa tất tả rời phủ đệ đến đây. Bà đến đứng bên cạnh chàng, nhìn hoàng tử mà xuýt xoa. "Trộm vía, thằng bé kháu quá. Trước lúc mụ vào cung, quan thái sư cứ dặn đi dặn lại phải xin bệ hạ chọn mấy chữ thật hay để đặt tên cho nó. Chẳng gì cũng là con đầu cháu sớm."

Cảnh bế đứa trẻ, ý đưa đẩy trong lời của Thiên Cực chàng đều hiểu. Con đầu, rồi sẽ đến con thứ. Con của chàng và công chúa Oánh, một đứa con thật là của chàng chứ không phải mạo nhận. Suy nghĩ ấy làm chàng thấy giận. Giận và thẹn. Từ ngày nàng vào cung, dung nhan u sầu, héo hon dần. Mỗi lúc rỗi rãi, nàng vẫn hướng mắt nhìn về phía phủ đệ cũ của Hoài vương. Lòng đau xót, thương nhớ chồng con chưa nguôi, đã lại bàn đến chuyện tư tình, con cái với người khác, ấy là làm nhục nàng. Huống chi, chàng vẫn dùng lễ nghĩa, đối đãi với nàng một lòng kính trọng như đối với phu nhân Nguyệt. Chàng muốn nhắc khéo để cô mình đừng nói đến chuyện xấu hổ đấy nữa, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy công chúa Oánh vén rèm bước ra.

"Bệ hạ..." Nàng nói, giọng như người ốm. Hai cánh tay gầy đón lấy đứa con thơ, rồi đứng tránh ra xa khỏi Thiên Cực. Đứa trẻ được nàng ôm vào lòng thì thôi không khóc nữa.

Oánh sợ mẹ của nàng. Nỗi sợ ấy khiến nàng không dám để bà chạm vào đứa con mà nàng dứt ruột đẻ ra. Em gái nàng, chồng và con nàng, nhà của nàng đều đã bị người ta đẩy đi xa khỏi kinh thành. Bây giờ, nàng chỉ còn lại đứa trẻ đỏ hỏn đang ôm trong lòng để thương yêu, nương tựa vào mà thôi. Giả như người ta cướp nốt nó, thì nàng thành kẻ trắng tay, chẳng còn cớ gì để lay lắt sống tiếp nơi cung cấm lạnh lẽo này.

"Trộm vía, hoàng tử khỏe mạnh thế là tốt rồi. Mụ xin bệ hạ cho được cáo lui, kẻo quan thái sư ở phủ đợi lâu lại đâm sốt ruột." Nét mặt của Thiên Cực thoáng cái như mất sạch mừng vui, bà đến trước Cảnh, chắp tay hành lễ.

"Quốc mẫu hồi phủ." Chàng giữ lễ, tiễn cô mình ra cửa.

Thiên Cực ra về, gian điện rộng lớn bỗng lặng thinh. Cảnh thả mình ngồi xuống ghế, chàng vẫn còn chuyện phải bàn với công chúa.

[Truyện ngắn lịch sử] Niêm hoa vi tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ