V.

222 19 4
                                    

Vừa nghe thấy tiếng hô giá đáo của quan nội thị, cung nữ đều nhất loạt quỳ sang hai bên, nhường lối cho chàng vào gian điện. Bước chân chàng gấp gáp, xăm xăm tiến thẳng vào gian buồng ngủ phía sau tiền sảnh. Tấm rèm châu theo cú hất tay nóng vội mà phát thành tiếng lạo xạo như sỏi. Nàng cung nữ trẻ măng đã quỳ sẵn bên cạnh giường, thoáng thấy chàng, nàng vừa lạy vừa òa lên khóc nức nở phân bua. Nàng ta không biết công chúa đã đi đâu, chỉ biết người bỏ lại hoàng tử rồi mất dạng lúc nửa đêm. Người trong cung lùng sục khắp nơi, nhưng nãy giờ vẫn chưa tìm được nàng. Cảnh bước lại gần giường, chàng thoáng lưỡng lự trước tấm màn loan, nhưng rồi vẫn dứt khoát đưa tay vén nó lên. Chỉ có đứa trẻ đang ngủ say, nó được quấn tã cẩn thận, xung quanh chèn gối và chăn để không quẫy đạp. Nó không khóc là tốt rồi, chàng tự nhủ, đoạn quay người phẩy tay tỏ ý cho nàng cung nữ kia với quan nội thị lui ra. Thế rồi chàng ngồi xuống mép giường, dém lại chăn cho nó. Cả gian buồng giờ lặng như tờ, chàng nghe được cả hơi thở của đứa trẻ. Đột nhiên, Cảnh nhận ra hơi thở ấy không đều mà nặng nề, nghèn nghẹt như đang khó nhọc lắm mới phập phồng được. Chàng thảng thốt đưa tay chạm nhẹ vào người nó. Nóng ran. Nóng như hòn than đỏ lửa. Mình mẩy nó giật thột một cái. Trong thoáng chốc, chàng tựa hồ nhìn thấy đứa con chết non của mình ngày xưa. Cả người run lên bần bật, chàng vội vã bế đứa trẻ, ẵm nó vào lòng rồi gào lên ra lệnh cho người dưới đi tìm thái y. Hoàng tử đã ngã bệnh.

Có lẽ là nghiệp quả của thiếp. Thiếp làm vua mà để mất ngôi, nên tổ tiên trên trời mới giáng tội xuống đầu con trai thiếp.

Cảnh đứng ngây người nhìn thái y vây quay đứa trẻ. Lời oán hận Kim thốt ra vào cái ngày con nàng chết văng vẳng bên tai chàng, làm hai lòng bàn tay giấu dưới lớp áo bào túa mồ hôi ướt đẫm. Lỡ như... lỡ như cái nghiệp quả đấy không phải của nàng, mà là của chàng, của họ Trần... Thầy chàng gieo nhân ác để giành ngôi vạn thặng về cho con trai ông, thế nên thần Phật bắt con trai chàng phải trả nghiệp, không cho chúng được ngồi lên đấy, bắt chàng phải sống mà nếm trải khổ sinh ly tử biệt hết lần này đến lần khác. Chàng sợ hãi lùi dần ra cửa, bước ra bên ngoài sân mà ngước lên nhìn trời. Thiềm cung như phẩy mờ ẩn hiện sau những vệt mây trôi lờ lững đến là ảm đạm. Đôi con mắt bé mọn của chàng mở to, cố ngăn không để nhòe lệ. Lòng chàng thầm khấn cầu thần Phật từ bi mà thương lấy đứa trẻ đang nằm trong kia. Nó còn nhỏ, đừng bắt nó gánh chịu tội nghiệt của người lớn như Trịnh. Báo ứng gớm ghê đến đâu, cứ đổ xuống đầu chàng.

Cảnh đứng rất lâu ngoài sân, nhưng cung nữ lẫn nội thị đều không dám can gián chàng. Nét buồn khổ, phẫn uất hiển hiện trên khuôn mặt thiên tử khiến họ phải vờ như tai điếc mắt mù. Sương đêm giăng khắp chốn, cái buốt giá đâm vào da thịt, nhức nhối đến tận óc. Cảnh hít thở, hơi lạnh xộc vào mũi chàng tựa hồ làm đầu óc thanh tỉnh. Chàng bình tâm trở lại, miệng lẩm nhẩm mấy câu kinh Kim Cương ngày thường vẫn đọc...Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Tâm không chấp niệm. Tâm không chấp niệm. Trong sát na ấy, lòng thiền được gợi lên, nỗi sợ hãi vừa bùng như lửa thiêu đốt tâm can chàng, giờ lặng xuống tựa mặt nước ngày đông. Những ngón tay chàng lần theo chuỗi hạt gỗ mỗi lúc một chậm dần, đưa chàng ra khỏi cơn hoảng loạn.

[Truyện ngắn lịch sử] Niêm hoa vi tiếuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt