Chương 1

9.2K 101 3
                                    

"Con nhà bà Xuân có phúc thật đấy nhỉ! Chẳng có đứa song tính nào mà lại được gả vào nhà giàu như vậy."

"Đúng là mèo mù vớ cá rán."

"Trong làng ai cũng bảo nhà bà Xuân có bùa ngải gì đấy."

"Khiếp! Hai đứa đều là song tính, đúng là xui tận mạng."

"..."

Kể từ khi thiếu gia họ Quý đích thân đến nhà ngỏ lời hỏi cưới, người trong làng vẫn không ngừng xì xào bàn tán, thế nhưng Quý Vỹ Khánh cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã phải lòng chàng trai ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nói đúng hơn thì... Hắn đã tương tư một bóng dáng mà mãi chẳng thể nào thoát ra, thậm chí còn mơ thấy cậu nằm dưới thân mình, gọi một tiếng "thiếu gia" vô cùng ngọt ngào.

Một tháng trước.

Thật xấu hổ khi Quý Vỹ Khánh ngẫm lại chuyện một vị học giả lại "vô tình" rình xem người khác tắm bên sông.

Người nọ cúi đầu, hất nước lên người rồi nhẹ nhàng kỳ cọ, vì đứng từ đằng xa nên hắn chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng dáng người đẹp đẽ của đối phương, làn da trắng trẻo, thắt lưng nhỏ gọn, tấm lưng trơn mịn, và thứ khiến hắn ấn tượng khắc sâu trong đầu chính là vết bớt đỏ giữa lưng.

Bỗng nhiên người nọ quay mặt về phía hắn, Quý Vỹ Khánh vội vàng tránh mặt đi, đến khi nhìn lại lần nữa, có hai chàng trai giống nhau như đúc làm hắn không khỏi giật mình.

Song sinh?

Ngày qua ngày, cuối cùng Quý Vỹ Khánh không thể giấu nổi nỗi tương tư của mình, đích thân đến nhà ngỏ lời cầu hôn.

"Người có vết bớt đỏ trên lưng là ai?"

Bà Xuân ngơ ngác, đến tận bây giờ bà vẫn không tin được vị thiếu gia nhà họ Quý đang đứng trong sân nhà mình, còn mang cả sính lễ đến.

"Là..."

"Là con trai ta, Trần Thuỵ Thiên." Trước khi ông Hợp nói ra, bà đã lên tiếng ngắt lời.

"Thuỵ Thiên?" Quý Vỹ Khánh nhìn vào căn nhà đất lụp xụp, hỏi: "Em ấy có ở nhà không?"

"Có, có. Để ta đưa nó ra gặp ngài." Bà Xuân mừng rỡ chạy nhanh vào trong nhà.

Ông Hợp vẫn đứng im lặng, dù biết rõ người có vết bớt đỏ mà học giả tìm là Trần Thuỵ Nguyên. Nhưng vợ ông hất tay ra hiệu, cướp lời nói đó là Trần Thuỵ Thiên, anh trai của cậu.

Một lúc sau, thấy Trần Thuỵ Thiên bước ra, Quý Vỹ Khánh lập tức mỉm cười, bước đến gần anh, "Chào em, ta là Quý Vỹ Khánh."

"Vâng, chào, chào ngài. Em là Trần Thuỵ Thiên." Trần Thuỵ Thiên ấp úng nói. Anh không khỏi đỏ mặt khi nhìn người đàn ông điển trai trước mắt.

"Em có bằng lòng lấy ta không?" Quý Vỹ Khánh nhìn thấy nụ cười trên môi Trần Thuỵ Thiên, trái tim mong ngóng tựa như đã được thoả mãn.

Bà Xuân mở cờ trong lòng, thúc giục Trần Thuỵ Thiên trả lời, "Mau nói đi. Ngài ấy đang hỏi con đấy."

"Em, em đồng ý."

[❤️] Vết bớt đỏ (Hoàn thành)Where stories live. Discover now