Bằng Nghị || Con Thỏ Ăn Sói Gần Hang (1)

809 42 0
                                    

• Tác giả: Phiền Phàm Bất Đao (@樊凡不刀)

• Thể loại: truyện ngắn, nhẹ nhàng, tâm đầu ý hợp, cẩu huyết (rất ít)

• Editor: Cháo

• Beta: Camille

• Ảnh bìa: 无双_坐忘道版

• Tình trạng: Hoàn (3 chương + 1 ngoại truyện)

---
Văn án:

Có một bé sói đáng thương, Ngao Thuỵ Bằng vừa thấy đã muốn nuôi dưỡng

Nhưng sói con không dễ tin người, đề phòng mọi thứ, vừa thấy Ngao Thuỵ Bằng đã lập tức nhe răng hù doạ.

Thứ Ngao Thuỵ Bằng có chính là sự kiên nhẫn, nhìn nhóc con từ từ buông lỏng phòng bị, trở nên mềm mại và đáng yêu, ngay khi hai người muốn đâm thủng tầng giấy mỏng mạnh kia đi thì hiểu lầm xảy ra.

Hậu quả của việc nói nửa vời chính là mất vợ, Thuỵ Bằng sốt ruột đến luống cuống, nhưng sói con đã kéo lại dây cảnh báo đề phòng với sự tiếp cận của anh.

---

Chương 1:

Ngao Thuỵ Bằng bị một con sói con không tim không phổi tấn công, giờ phút này đang che trán xuýt xoa, cảm thấy bản thân rất cần pháp luật giúp đỡ.

Con sói con đang giận dữ nhìn anh chằm chằm này, vào ngày hôm qua được Ngao Thuỵ Bằng nhặt về sau khi té xỉu ngã ở ven đường.

Không giống như Thuỵ Bằng - một thú nhân đã tiến hóa tốt đẹp và dung nhập vào xã hội loài người một cách hoàn hảo, sói con dường như thuộc loại bẩm sinh đã tiến hóa không hoàn chỉnh. Dáng người thiếu niên mảnh khảnh, trên đầu lại có một đôi tai sói lông xù, cậu mặc một chiếc áo khoác cũ nát rộng thùng thình co ro dưới mái hiên nhỏ, đáng thương cực kỳ.

Ngao Thuỵ Bằng vốn chẳng muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhìn sói con run rẩy nhắm chặt mắt, anh vẫn không đành lòng mà ôm người ta về nhà.

Về đến nhà sói con không ồn ào cũng không làm loạn, để mặc Ngao Thuỵ Bằng bón thuốc đút nước cho cậu, ở trên giường thì chỉ cuộn tròn chiếm một góc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt rúc vào tấm chăn mềm mại. Cực kỳ ngoan ngoãn, Thuỵ Bằng thấy vậy mà tim mềm nhũn.

Nhưng sói con hôm qua khiến Ngao Thuỵ Bằng yêu thương hôm nay lại trở mặt không nhận người, rõ ràng sợ đến cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn nhe răng cố làm ra vẻ hung ác gầm gừ với anh.

Phản ứng như vậy không khó để đoán ra cuộc sống trước kia của nhóc con không tốt đẹp gì cho cam. Ngao Thuỵ Bằng đành phải mềm giọng hạ thấp thanh âm xuống: "Hôm qua cậu ngã ngất xỉu ở ven đường, lúc ấy trời mưa, tôi không yên tâm nên đưa cậu về đây, còn cho cậu uống thuốc nữa."

Sói con dường như vừa mới hiểu rõ tình hình, đôi mắt đen láy bỗng trợn tròn, đỏ mặt lắp bắp nói xin lỗi.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn đầu cậu như sắp chôn vào chăn, đôi tai to run rẩy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng dỗ cậu bạn nhỏ đi ra: "Cậu còn chưa khỏi bệnh đâu, dậy ăn chút gì đó bổ sung dinh dưỡng đã, như thế mới khỏe lên được."

Chuyển ver+TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ