.

309 43 2
                                    

1.

[anh ơi, đến đón em, được không?]

oằn mình, quằn quại chống chọi với cái lạnh thấu xương. đôi tay em đã sớm đông cứng, mỗi khi chuyển động tựa như từng thớ cơ đang từ từ rạn nứt. dẫu cho seoul đang dần nhấn chìm em trong biển tuyết, em vẫn một mực ở lại, trên đôi chân chìm nghỉm trong nền cát trắng, chằng chịt những vết rách chẳng còn nguyên vẹn.

em thấy bản thân đang dần nứt toác, anh ạ. chút sức lực cỏn con này chẳng rõ trụ được đến bao giờ nữa. có lẽ do mùa đông ở seoul khá khắc nghiệt, gió lạnh xộc thẳng vào tai lên đại não, tứ chi tựa hồ muốn ngừng hoạt động. nhưng em không muốn gục ngã bây giờ, không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối ngay lúc này, không muốn anh phải thêm lo lắng về tấm thân sớm đã lụi tàn.

em vịn tay lên cột đèn bong tróc lớp sơn màu xanh thẫm, với mong muốn giữ thăng bằng trước những cơn gió ồ ập kéo đến. và em vẫn đợi anh, trên đôi chân chìm nghỉm trong nền cát trắng, chằng chịt những vết rách chẳng còn nguyên vẹn.

2.

người ta nói em điên, anh ạ. giữa bầu trời giăng đầy những hạt tuyết li ti, mảnh áo sơ mi trắng xóa trên cơ thể em thật mỏng manh, chốc chốc lại lất phất trước gió. một chiếc áo phao dày dặn hay một chiếc măng tô phủ kín đôi chân chính là thứ em cần ngay lúc này. nhưng em không cho phép bản thân phân tâm dù chỉ một giây, vì nhỡ đâu em lại biến mất đúng lúc anh đến thì sao?

em vẫn đợi anh, trên đôi chân chìm nghỉm trong nền cát trắng, chằng chịt những vết rách chẳng còn nguyên vẹn. nhưng năng lượng trong cơ thể em đã đến giới hạn, và em ngồi thụp xuống, bên ngọn đèn đường lập lòe ánh sáng. người ta nói gì, em đều nghe rất rõ. có người báng bổ, nói rằng em là thằng trai bao, cũng có người đưa ánh mặt thương hại, nở lòng trắc ẩn mà hỏi han đôi ba câu.

em thấy bản thân đang dần vụn vỡ, anh ạ. em nào cần sự thương hại của người khác, nhưng em tủi thân lắm, tủi thân trước miệng đời cay nghiệt, đay nghiến trái tim đang rỉ máu từ từ của người con trai mới chỉ tròn 17 tuổi. cúi gằm mặt xuống, em chớp mắt lia lịa, lòng thầm cầu mong lớp rèm mi mỏng manh che khuất đi những giọt lệ lõng bõng trong đôi mắt sớm đã hoen mờ.

em phải làm gì bây giờ, hả gun?

3.

gun, em xin lỗi.

bản thân em không mạnh mẽ như em tưởng, không còn dáng vẻ tự tin như trước kia. chắc hẳn anh phải thất vọng lắm, nên em xin lỗi, xin lỗi vì những tháng ngày rong ruổi trong vô vọng, mòn mỏi vun đắp chút kiên nhẫn tựa hạt cát mà chờ đợi người.

em mệt rồi, gun ạ. cứ mặc kệ cơn mưa trắng xóa đổ ập xuống đi, mặc kệ tất thảy những cơn gió đang ầm ầm kéo đến, chỉ mong trời mang đi những gì em từng trân trọng mà ôm vào lòng.

phải chi có người đến đưa em đi thật xa thì tốt biết mấy, anh nhỉ?

4.

vỡ tan tành, chẳng còn gì để nứt toác nữa. anh ta phủi đi lớp tuyết rung rinh trên mái tóc xơ xác, phủ lên người em chiếc áo khoác da màu nâu đắt tiền. còn về phần em, vỡ òa mà ôm lấy anh ta, nước mắt hóa thành cơn đau âm ỉ, đọng lại một màu đỏ hoe nơi con ngươi khô khốc.

goo ôm trọn tấm thân cơ hàn vào lòng, thủ thỉ cho em nghe về một cuộc sống trong mơ giữa em và gã. gã muốn cùng em hòa vào gió, tan vào mây, muốn cùng em đi thật xa khỏi mặt đất, chìm thật sâu dưới đáy biển, muốn cùng em rời khỏi trái đất để mặt trời thiêu đốt hai con người chẳng còn niềm tin vào thực tại.

em chỉ khẽ cười, khép chặt đôi mi đã vụn vỡ. chẳng còn đôi chân chi chít vết rách chìm nghỉm trong nền cát trắng, em thấy mình lơ lửng, tro tàn từ cơ thể từ từ tan vào hư không.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[lookism] astrayWhere stories live. Discover now