Chap 1

296 7 0
                                    

"Hagami, lần này, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá" Shanks chậm rãi đưa trái ác quỷ lên ăn, vị của nó cực kì tệ, chưa nói đến cảm giác khi phải nhai nó. Suốt 39 năm cuộc đời, đây có lẽ là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn ói hết ra như lúc này; đáng tiếc, anh bắt buộc phải nuốt hết trái ác quỷ đó để có thể cứu được em gái mình.

Bỗng chốc anh cảm thấy mình rất buồn ngủ, anh gục xuống ngay sau khi nuốt hết trái ác quỷ. Toàn bộ những thành viên khi thấy anh như vậy đều rất lo lắng, họ chạy vào và đỡ anh dậy nhưng chẳng may là anh đã tắc thở. Chỉ vài giây sau họ cũng chìm vào giấc ngủ say. Tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối và chẳng ai còn cảm nhận được thứ gì đang sảy ra.

-----------------------------------------------------------

"Gaban... Bên trong chiếc rương kia là gì vậy?"

"Tôi không biết thưa thuyền trưởng... Thấy mọi người bê quá trời lên thuyền nên tôi cũng bê lên theo... Tôi cũng không biết trong đó có gì"

"Là một kho báu chăng?!" Chiếc rương được mở ra, bên trong là một đứa bé trai mang mái tóc đỏ rực. Chưa kịp nhìn lại tình hình, tiếng khóc của hai đứa trẻ nữa vang lên làm mọi người chú ý. Trong những chiếc rương kho báu đó tại sao lại có trẻ con chứ? Chúng là phần thưởng để dành cho kẻ chiến thắng sao...

"Được rồi... Đừng khóc nữa, ta ở đây với nhóc rồi, nín đi nào bé ngoan" Nhìn thuyền trưởng dỗ dành đứa trẻ làm Rayleigh cảm thấy bóng dáng của mình hiện lên trong đó, Roger khi này thật giống một người cha đang dỗ dành những đứa con nhõng nhẽo của mình.

"Đứa nhóc này có thể đã bị cha mẹ bỏ rơi nên mới đưa chúng vào đây"

"Vậy chúng ta sẽ làm cha mẹ chúng sao?"

"Chúng ta là hải tặc đấy..." Rayleigh nói cũng có lí, họ là hải tặc, làm sao có thể nuôi dưỡng được đứa trẻ nên người kia chứ? Điều đó không hợp lí chút nào. Nhưng biết sao được, họ đã vô tình đưa chúng lên đây, chẳng lẽ lại bỏ mặc chúng giữa biển cả rộng lớn này hay sao? Lòng nhân từ của họ không cho phép điều đó sảy ra.

"Ta quyết định rồi, chúng ta sẽ nuôi đứa bé người, dù chúng ta có là hải tặc đi nữa"

Thoáng chốc đã qua ba năm, kể từ khi Shanks có thể tự mình nhìn nhận thế giới bên ngoài. Anh chắc chắn một điều rằng đây không phải giấc mơ mà nó là sự thật, Im-Sama đã không lừa dối anh.

Mặc dù lời nói của Im là sự thật nhưng cũng có những thứ mà bà ta đã không đủ thời gian nói với anh, rằng trái ác quỷ này có khả năng cho thêm bất cứ ai nhớ được sự việc đã từng sảy ra mà không theo quy luật ràng buộc. Và bất ngờ thay, kẻ tiếp theo được nhận khả năng đấy chính là Buggy, người anh em cùng thuyền của anh.

Tiếng nói của Hagami vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ của Shanks. Cô bé lon ton chạy tới chỗ của anh rồi ôm lấy anh, nũng nịu anh chơi cùng với mình.

"Ngoan nào Hagami, nhóc không thấy Shanks đang bận bịu với đống suy nghĩ linh tinh của mình hay sao?!" Buggy chế giễu Shanks làm anh nghi ngờ, cách nói chuyện này thật chẳng giống một đứa trẻ sáu tuổi chút nào. Phải chăng, cậu ta đã nhớ lại mọi chuyện? Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn bình thường cho tới một ngày thuyền của Râu Trắng tiến đến hòn đảo mà băng hải tặc Roger dừng chân.

( Đồng nhân One Piece ) Trở lại biển cả (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ